Friday, February 24, 2017

Chiều Cali mưa gió, đọc Trần Nhân Tông nghĩ về Đỗ Hồng Ngọc

Trời Cali chợt nắng chợt mưa. Hôm nay, sau một week end dài, các con cũng đã đi làm. Căn nhà thênh thang lặng lẽ, và mưa, nhặt khoan từng hồi, lạnh... 

Đọc lại tiểu sử Phật Hoàng Trần Nhân Tông cùng các tác phẩm của người. Cảm kích làm sao về một con người tài đức vẹn toàn, trí tâm siêu việt. TNT là một vị vua anh minh. Một nhà thơ, nhà văn hoá. Khi làm vua ông răn dạy những điều tốt đẹp cho dân. Khi nước biến ông uy nghi điều binh khiển tướng, dẹp giặc yên dân. Khi xã tắc an bình. Ông xa lánh bụi trần tu theo pháp Phật, thành một trưởng lão của một thiền phái đầy bản sắc Việt Nam...

Đọc ông giữa trời xa xứ. Lòng cảm khái u hoài. Và hãnh diện tự hào mình là con dân Việt...

Mưa ngoài trời đã tạnh. Lòng mang mang nhớ bè bạn quê hương. Chợt nhớ và liên tưởng đến một người. Một ông anh. Một bác sĩ. Vốn đã nổi tiếng. Hiện đang nổi tiếng. Và bỗng cười vui. Cười khi nhớ những lần gặp anh. Đọc anh. Nghe thiên hạ nói về anh, liên tưởng đến Điều Ngự Giác Hoàng. Anh là Đỗ Hồng Ngọc. Cười vì mình liên tưởng lạ lùng. Nhà vua TNT là thái tử Trần Khâm. Ngài sinh ra và lớn lên trên nhung lụa, được dạy dỗ văn thơ hội hoạ, thập bát ban võ nghệ. ĐHN thì thuở nhỏ đã lên chùa nương náu. Vất vả gian nan tìm cái chữ. Trần Khâm thì thoắt cái lên ngôi báu. ĐHN là Đỗ Nghê thì cày bừa vất vả để lấy cái tiến sĩ y khoa. Rồi cuộc đời trôi đi. Trần Nhân Tông thì làm vua trị vì thiên hạ, rồi hai lần đánh đuổi bọn Nguyên Mông, rồi bỏ ngôi vua thành thái thượng hoàng, rồi lên Yên tử tu hành thành đức Giác Hoàng Điều Ngự. ĐHN thì thành ông bác sĩ cộng đồng, ông GĐ trung tâm truyền thông giáo dục sức khoẻ, học Phật, viết văn, làm thơ, vẽ sketch... Cười, mình cười tủm tỉm cho sự liên tưởng nhưng thật ra đâu có chi sai!...

Xin thưa. Các anh chị, ai đã từng vào bệnh viện mới thấy bác sĩ oai phong lắm, đặc biệt là trong phòng mổ. BS như một vị tướng. Các y sĩ, y tá, các bác sĩ phụ mổ nhất nhất theo lệnh ông, hiểu ý ông. Ông giơ tay là đưa pince. Ông xoè tay là đưa kéo, đưa dao, đưa kim chỉ... Ông cứu người trị bịnh, ra toa thuốc, sai một chút là tàn một đời, ví như "đau bụng phục nhân sâm, tắc tử". Có khác chi ông tướng, vị vua đánh giặc. Tướng chỉ một lần bố trận nhầm, bài binh sai, là mất nước. Trong cuộc xâm lấn của Bắc phương, TNT đã hai lần đánh thắng quân Nguyên. Trên cương vị trưởng khoa cấp cứu nhi, ĐHN đã bao lần cứu sống những sinh linh bé bỏng???
 
TNT làm thơ khi còn là thái tử. ĐHN mới thực tập bác sĩ đã nổi danh với "thư cho bé sơ sinh" khuyên bé yên tâm lạc bước vào đời. TNT đánh giặc Nguyên xong thoái vị giao quyền cho Anh Tông, tu học và dạy dân làm việc thiện. ĐHN làm trưởng khoa một thời gian thì đi làm giáo dục y tế cộng đồng, rồi GĐ trung tâm truyền thông giáo dục sức khoẻ, khuyên người phòng bệnh hơn chữa bệnh. TNT tìm lên Yên Tử nghiên cứu Phật pháp, lập Trúc Lâm thiền hành, khuyên mọi người "...gia trung hữu bảo hưu tầm mích, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền...". ĐHN thì đến với Tâm Kinh, đến Kim Cang, đến với Duy Ma Cật sở thuyết kinh, rồi cũng đến với thiền, hướng dẫn bạn bè "thả lỏng toàn thân, thả lỏng chưa?". TNT thì đi hoằng hoá chúng sinh. ĐHN thì viết sách...cà tửng và...nói chuyện..."tào lao" giúp đời người tâm thân an lạc. Sách ĐHN in đâu bán đấy, người người yêu mến, tự nguyện làm fan, ĐHN đăng đàn thì già trẻ gái trai vui vẻ lắng nghe, có kẻ tà đạo NQC cố tình phá đám cũng đành phải bất lực chịu thua! Cũng như thiền phái Trúc Lâm của Đầu Đà Điều Ngự đã qui tụ thống nhất cả ba trường phái thiền lúc đó làm một...

Vậy đó. Nghĩ cho cùng. Ở Cali nghe mưa đọc Trần Nhân Tông mà nghĩ về Đỗ Hồng Ngọc. Nào có khác chi lên Yên Tử nghe tiếng kinh mà nhớ về Mũi Né qua giọng hát Thu Vàng, rồi man man " đời như vô tận, một mình tôi về, một mình tôi về, với tôi..." (TCS)

Rồi thả lỏng. Rồi vui!...

Nguyễn Quang Chơn
San Jose, CA, 21.02.17
Thân kính tặng anh ĐHN, anh Lữ Quỳnh



Đã gửi từ iPhone của tôi

Wednesday, February 15, 2017

Đêm nguyên tiêu


          Trăng nhập vào dây cung nguyệt lạnh
         Trăng thương trăng nhớ hỡi trăng ngần
                                                           XD
Trăng thật cao ở khung trời viễn xứ
Ánh trăng vàng man mác vẻ cô đơn
Rằm nơi đây không là rằm tháng giêng
Nên trăng quên mình là trăng nguyên tiêu!...

Vành vạnh giữa trời. mây. gió liêu xiêu
Trăng nước Mỹ nhỏ hơn trăng nước Việt?
Trăng Cali sáng thua trăng Đà nẵng?
Chủ nghĩa hẹp hòi nên trăng cũng hoang mang?
...
Đêm nguyên tiêu nơi thung lũng hoa vàng
Trăng yên tĩnh giữa trời bình đất tạnh
Trăng quạnh quẽ nhưng không hề cô lạnh
Êm ấm tình người đâu dễ ánh trăng tan...

Em dang tay mơn trớn bóng trăng vàng
Hàng thông nhỏ trở mình không muốn ngủ
Điện đường quạnh hiu co mình ủ rũ
Trăng nguyên tiêu như rạng rỡ ngọc ngà
Lặng lẽ nhìn trăng. Ta. Kẻ xa nhà
Nghe thương nhớ vỡ oà trong ký ức...

NQC
San Jose 11/2/17
Rằm nguyên tiêu Đinh Dậu








 

Thursday, February 9, 2017

Những ngày tết ở Mỹ

Đi Mỹ đón tết. Nghe thật lạ đời. Bà con Việt kiều chờ tết là về quê. Ông lại bỏ quê ra đi?

Thật ra. Từ ngày con cái đi học rồi làm việc xa. Tết nào hai vợ chồng xong việc đời, việc nhà, là vợ nhìn chồng, chồng nhìn vợ, thấy vô duyên! Đâu có con cái để cùng nhau chơi tết, đón xuân. Vậy nên năm nào cũng vậy. Rước ông bà, đón giao thừa xong là lên đường. Năm thì Xiêm Riệp, năm thì Dubai, năm thì Singapore..., và năm nay thì quyết đi Mỹ ăn tết với Dũng và Như...

Ở Mỹ làm chi có tết. Ở các bang lạnh, ít người Việt, nhiệt độ những ngày cuối đông thường âm sâu. Ai nấy co ro trong nhà, trên xe. Chợ búa vẫn không chi khác lạ. Hoạ hoằn bên VN giao thừa gọi qua chúc tết thì ở Mỹ chỉ mới giữa trưa 29.

Đó là ở những bang lạnh. Những bang xa xôi, ít người Việt. Chứ khi các bạn đến Cali. Đặc biệt là Quận Cam và San José. Không khí tết rất rộn ràng. Từ mứt dừa mứt gừng, bánh tét bánh chưng, đến hạt dưa dưa món, hột vịt lộn, lòng heo..., cái gì cũng có. Ở nước nhà thì thực phẩm mang tính vùng miền, qua nơi đây thì gom hết vào một thành phố nhỏ nên đủ các món ăn Bắc Trung Nam, hấp dẫn vô cùng. Đặc biệt, pháo nổ ì ầm, xác pháo thắm hồng làm nhớ tuổi thơ xa lắc với những phong pháo mẹ đốt giao thừa, và những phong bì lì xì tươi đỏ....

Năm này dân Việt ở Cali may mắn vì tết đúng cuối tuần, và 30 mồng 1 mồng 2 nắng ấm... Vậy là một lễ hội mừng tết Việt được tổ chức rầm rộ ở San Jose, ở Orange County. Những ngày giáp Tết và mồng một mồng hai đố tìm được chỗ đậu xe ở các chợ, các quán ăn ở Litle Sài gòn. Tiếng trống lân rộn ràng. Tiếng pháo nổ râm vang. Vui lắm và thương lắm những người con xa xứ cố luôn gắng giữ gìn nét văn hoá quê hương...

Tối 30, vợ chồng tôi cũng nấu một bữa cơm tất niên. Chúng tôi bảo Dũng Như mời các bạn Việt single bên này về nhà chung vui kẻo cô đơn lúc giao thừa...

Vậy là có một đêm tất niên đầy đủ với thịt kho tàu, gà xé phay, canh khổ qua, mứt dừa mứt gừng làm từ VN đem qua. Dưa món, bánh tét bánh chưng bạn bè bên này làm gởi tặng... Bữa cơm tất niên nơi đất khách ấm áp sự đoàn tụ gia đình cùng những cuộc điện thoại gọi thăm chúc tết. Chúng tôi đốt pháo ầm vang. Những người bạn hàng xóm không những không phàn nàn, còn bước ra ngoài hello chào năm mới!..


Sáng mồng một chúng tôi kéo nhau đi chùa Kim Sơn. Một ngôi chùa thuần Việt trên núi cao, đường dài len lỏi qua những cánh rừng nguyên sơ thật đẹp. Xe nườm nượp đến kẹt đường. Chùa đầy ắp tín đồ đi hái lộc, bốc xăm đầu xuân, ăn bữa cơm chay sư thầy mời miễn phí...

Rồi kéo nhau xuống khu người Việt xem đốt pháo múa lân. Nhìn những thiếu nữ mặc áo dài tung tăng trên tay hồng thắm cánh đào. Những em nhỏ vui tươi đốt pháo. Tiếng pháo tết ầm vang. Tiếng trống lân rộn ràng. Tôi thấy như mình đang ở vùng Chợ lớn Sài gòn...

Mồng ba là thứ hai. Hết tết. Các con lại đi làm. Tôi và Tâm bay xuống Orange County. Đã hẹn với nhóm bạn MPC Sài gòn. Thằng từ Oregon xuống. Thằng từ San Antonio qua. Đứa từ Montreal lại... Vui thật là vui. Đủ chuyện để nói với nhau. Rượu. Bia. Đàn hát... Bốn ngày vui qua thật nhanh, mỗi thằng lại trở về vị trí của mình. Chia tay nhau lưu luyến. Ôi tình bạn. Tình bạn thời sinh viên trước 75 sao đằm thắm, thân thương. Lại hẹn tháng sáu, tháng 10. Lại hẹn Sài gòn, Đà nẵng...
           Bạn bè MPC SG

Mồng 7 tết có sự kiện hội tụ nhiều anh em văn nghệ về San Jose. Đó là triễn lãm "70 năm sống với hội hoạ" của hoạ sĩ lão thành Trương Thị Thịnh...

Chị Thịnh là hoạ sĩ đầu đàn của hội hoạ miền Nam VN trước 1975. Chị đỗ thủ khoa trường Cao Đẵng Mỹ Thuật VN khoá 1954 và là giáo viên của trường cho đến 1980. Năm nay chị đã 89 mà vẫn còn tinh anh, đài các. Tranh chị đẹp và dung dị. Màu sắc tranh chị vẫn trong sáng hồn nhiên. Chị có vẻ nghiêng về chân dung và phong cảnh. Cũng như anh Trương Vũ, người em áp út của chị. Một thầy giáo. Một kỹ sư điện làm việc cho Nasa Hoa kỳ, nối tiếp truyền thống chị. Trở thành một hoạ sĩ nổi danh với tranh chân dung và phong cảnh. Anh ngụ cư tại Virginia nhưng nay bay xuống đây để cùng bạn bè tổ chức buổi triễn lãm...

Buổi bày tranh thành công ngoài sự tưởng tượng. Có đông đảo bạn bè, học trò chị Thịnh. Có ông thị trưởng SJ đến chúc mừng. Có bà nghị viện đến trao chứng nhận về sự cống hiến của chị trong cộng đồng... Tôi lại được dịp gặp nhiều anh chị em văn nghệ sĩ mình từng ngưỡng mộ...


   Hs Trương thị Thịnh và hs Trương Vũ

Ở VN mọi người đã đi làm trở lại. Ở đây cái không khí tết đã lắng. Chậu cúc chị Kim Nhung, phu nhân anh Lữ Quỳnh tặng đã rụng vài nhánh hoa vàng. Miếng bánh chưng cuối cùng cũng đã hết với lọ dưa món. Tôi bắt đầu quét sân, gom những xác pháo hồng. Mà sao. Hình như cái hồn của tết như vẫn còn đây. Bên nhà, các anh chị gởi thơ kể chuyện đầu năm nghe bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, tiến sĩ Thái Kim Lan nói chuyện về cuộc sống an lạc, thêm tiếng hát Thu Vàng và Ngọc Vân, có Nguyệt Mai về dự, cứ day dứt tiếc cho NQC không ở nhà...Rồi thằng em từ Oklahama hẹn cuối tuần bay xuống chơi với ông anh, đánh golf và nhậu. Rồi thằng bạn thân ở OC bảo đã có plan cả nhà lên chơi nhân lễ ngày tổng thống kết hợp cuối tuần. Rồi chiều nay anh Trương Vũ nhất quyết mời Lữ Quỳnh và Chơn đến nhà uống rượu mặc dầu anh còn mệt, sau những ngày lo toan cho buổi triễn lãm tranh của Trương Thị Thịnh. Nguyễn Lương Vỵ email bảo 15/2 mình về lại Mỹ. Hẹn gặp nhau!...

Mùa xuân chưa tan. Tết ở Mỹ hình như chưa hết trong tôi. Đêm nay trời mưa bay. Rót ly rượu uống một mình. Đếm thời gian đi. Đếm bạn bè sót. Chợt thấy hạnh phúc mơn man. Như. Nhìn bức hình bên nhà gởi qua thấy những nụ cười thênh thang tình bạn của anh Ngọc, chị KLan, của bạn bè. Thấy bức vẽ tuần trước vẽ Trương Vũ qua memoire. Bức sketch chiều nay vẽ chị An phu nhân anh Vũ. Nhớ mấy miếng sushi, mấy ly sake cháu Bảo Trâm lo chu đáo. Lòng mình ấm. Hồn mình vui...




Nguyễn Quang Chơn
San Jose, 8.2.17