Thursday, January 21, 2021

ĂN CHỰC

Theo từ điển, ăn chực là ăn ké, ăn bữa ăn mà không được người mời. Nghĩa là cứ chực chực chờ chờ, hễ có dịp là ăn, không tốn tiền. Như vậy, được mời ăn không trả tiền thì không phải là ăn chực. Nhưng mấy đứa em gái trong gia đình tôi vốn nghịch ngợm, thường qui nạp những bữa ăn không trả tiền, cả giỗ quảy mà không phải mua đồ cúng, cũng đều là ăn chực. Bởi vậy cho nên, khi chỗ mô được “free” là chúng nó rất nhiệt tình, hăng hái “thu hoạch”, quên hẳn mình đang “diet”, đang lo vòng hai hơi lớn!...


Tôi có hai bà chị và hai cô em. Đã nội ngoại đầy đủ mà khi tụ họp thì nghịch ngợm như...quỉ sứ. Được “ăn chực” thì vui vẻ ồn ào, hăng say mà...thực. Đã thế còn....” ăn được nói được”....


Dài dòng một chút để kể một buổi gặp mặt bất ngờ cuối năm. Vốn là hai con em đều được “giải cứu” từ Mỹ. Con lớn thì đi chuyến đầu tiên. Con nhỏ đi chuyến vừa rồi có một covid nằm cùng phòng cách ly, vậy là phải nằm hăm mốt ngày với tùm lum xét nghiệm. Âm hai ba lần mới được thả. Về nhà hắn cũng tự giác cách ly. Bà chị đầu năm đi chơi Sài gòn rồi kẹt covid 19 ở ĐN không về được, rồi bão rồi lũ, rồi lạnh..., nên trú luôn nhà con gái SG, chừ gần tết mới về....


Nhân tiện nhiều cái nhân tiện vậy nên tôi mới mời gọi về quê, mấy anh em mừng hội ngộ, bà chị đầu ở Huế, đã gần tám chục, suốt ngày kỵ giỗ, vẫn đáp xe vô chơi. Vậy là đầy đủ sáu người con đứng thắp hương trước bàn thờ ba mẹ. Tôi là chủ xị nên lo việc đặt hàng ăn cho hợp với mấy...cái mỏ. Thằng em út bị down mà tinh quái không kém mấy chị. Khi dọn ăn, cậu hỏi nhỏ, anh Mười có mua bia không?...


Vậy là có buổi...ăn chực. Ồn ào và sạch sành sanh. Bà chị Huế vừa giỗ cha chồng xong, gói theo một khổ thịt heo luộc và mấy cái bánh Huế thiệt ngon. Chị nói. “Tau đem đồ dô để khỏi bị thằng Chơn kêu tau ăn chực, tau con nhà...danh giá mà!...” Vui ơi là vui. Chỉ thiếu cây đàn chớ không chúng nó đã tru tréo, nhảy nhót rồi....


Tôi vốn “bệnh nền” nhiều nên đã lâu không gia nhập hội hè náo nhiệt, bị “chúng” gán cho bệnh “tự kỷ”. Nay thấy mấy chị em vẫn máu me áo quần, nhậu nhẹt, vẫn yêu đời một cách hồn nhiên, lòng cũng thấy vui. Thôi thì cứ mong trời cho bình yên để mời chị em nhà hắn ăn chực vài ba mươi năm nữa mới vui, mới gia đình...đại cát!...



Nguyễn Quang Chơn

21/1/21

Tặng Cưu Hy Vân Vân Chính

Chào ông Donald John Trump

Vậy là ông đã chính thức rời nhà trắng, đón tiếp chia tay ông là những binh sĩ và dân chúng yêu tự do tại khu vực quân sự sân bay Andrew bang Maryland để tiễn ông về lại Florida, nơi gia đình và bạn bè ông đang chờ đón...


Vậy là ông đã thêm một lần vì nước Mỹ vĩ đại mà sẵn sàng hy sinh những gì mình sở hữu cho sự đoàn kết và yên bình xứ sở. Ông ra đi đơn độc nhưng không cô đơn. Có lẽ hơn một nửa dân số thế giới vẫn theo dõi những bước đi cuối cùng của ông từ nhà trắng đến Florida như theo dõi một người anh hùng, một người bạn, hơn là dõi theo buổi nhậm chức tổng thống lần thứ 46 bên phía tây cung điện Capitol Washington DC...


4 năm ngắn ngủi trên vị trí con người quyền lực nhất nước Mỹ, nhất thế giới, thường sẽ đem lại cho các vị tiền nhiệm ông hàng triệu đô la ngày chuyển giao quyền lực. Còn ông, không một đồng lương và sụt giảm cả tỷ đô la trong kinh tế gia đình. Nhưng sự nghiệp ông để lại cho dân Mỹ và nhân dân thế giới trong 4 năm là đáng kính nể vô cùng!...


Bốn năm ông cầm quyền, thế giới không có chiến tranh. Tay khủng bố đầu sỏ nhất bị ông bắn hạ bằng vũ khí tự động từ xa, một vũ khí hiện đại và siêu chính xác của Mỹ.   


Ông đã bắt một kẻ nguy hiểm nhất, trơ tráo nhất, tham vọng nhất thế giới, chủ tịch tàu cọng, Tập CB phải im lặng, nín thở cúi đầu chỉ bằng những bước đi thương mại đầy bản lĩnh...


Ông đã trao cho thế giới một niềm tin về Chúa sẽ bảo vệ quyền tự do, độc lập và dân chủ. Hòn đảo nhỏ Taiwan đã bừng lên sức sống và niềm tin mãnh liệt về con người, về công lý. Đại đa số dân chúng Việt Nam tin rằng bên cạnh ác quỷ còn có thiên thần. Bên cạnh Sa tăn còn có Chúa...


Ông đã cho thế giới thấy được sức mạnh Mỹ, người dân Mỹ kiêu hãnh với đất nước mình, và kinh tế Mỹ đi lên bởi chính tài năng Mỹ...


Ông đã quét gần hết những bàn tay bẩn thỉu mang cờ trung nam hải trên đất nước ông và các nước đồng minh. Đồng đô la của dân chúng Mỹ được sử dụng một cách chân chính và xác thực cho các tổ chức quốc tế thay vì một sự lợi dụng và phung phí suốt bao năm...


Ông chỉ chịu thua, có thể nói như vậy, khi trong một năm cuối cùng tại vị, ông không dập được cơn dịch Vũ hán tấn công đất nước ông. Nhưng không phải hiển nhiên như vậy, thế giới này đầy rẫy nhân tài, mà cho đến nay cũng đành bất lực, vaccine chống Corona chỉ là thử nghiệm, trách gì được ông! Nhưng những bước đầu trong cuộc chiến này trước khi ông rời nhà trắng cũng đã tạo tiền đề cho chính phủ kế nhiệm và niềm tin cho thế giới là dịch sẽ bị đẩy lùi!...


Ông đã trở về Mar-a-lago ở Palm Beach với gia đình như một người anh hùng hy sinh vì nước Mỹ. Ông xứng đáng được kính trọng và vinh danh. Nhiều người nói rằng ông thua cuộc. Nhưng ông đâu có thua. Ông đang thắng đấy chứ. Sự chuyển giao quyền lực một cách bình yên là một sức mạnh của người quân tử. Vinh quang của ông nằm trong tình yêu dân Mỹ và thế giới. Sự câm mồm của TCB trong gần bốn năm qua là chiến thắng vĩ đại của ông. “Khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”, ông bà VN chúng tôi luôn dạy con cháu như thế. Và ông cũng đã làm như thế. Ông đã vượt lên trên cả những đối thủ “trong nước” của ông là vì thế!


Rất trân trọng ông, chào vị tổng thống thứ 45 oai hùng của nước Mỹ. Khẩu súng colt xoay trong tay chàng cao bồi vẫn còn đạn, chàng thản nhiên bỏ lại vào vỏ, leo lên ngựa, lũng thững đi về vùng núi cao hoang dã trong một chiều hoàng hôn. Ánh nắng chiều soi trên chiếc mũ rộng vành. Những nhánh xương rồng rung rinh trước gió tiễn đưa chàng. Chiếc khăn quấn cổ bay bay. Tiếng vó ngựa lộc cộc. Hình ảnh và âm thanh mới đẹp làm sao!...


Nguyễn Quang Chơn

20.1.21

Thursday, January 7, 2021

THƯ GỞI TỔNG THỐNG THỨ 46 MỸ QUỐC

Thưa ông Joe Biden,


Xin chúc mừng ông đã là tổng thống thứ 46 của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ sau một cuộc chạy đua vào nhà trắng cam go, vất vả. Chúc mừng ông, dẫu tôi là một trong hàng tỷ người trên thế giới này ủng hộ tổng thống Donald J. Trump!...


Tôi thật sự không biết gì về ông ngoài việc ông từng là thượng nghị sĩ bang Delaware và phó tổng thống Mỹ từ 2009 đến 2017. Thời điểm đó, các ông đã cứu nước Mỹ vượt qua cuộc khủng hoảng nguy hiểm mà tổng thống tiền nhiệm G. H. W. Bush để lại...


Cứu nước Mỹ, cũng là cứu thế giới!...


Tôi cũng là một trong vô số người ủng hộ chính sách mở cửa, đa phương, toàn cầu hoá, thân thiện với thế giới của nước Mỹ thời 8 năm ông Clinton và 8 năm ông Obama. Chính sách này đã giúp đỡ không ít cho những người nhập cư, trong đó có bà con, bè bạn của tôi, hỗ trợ rất lớn cho sự hội nhập quốc tế, phát triển đất nước của dân tộc tôi....


Có thể nói không ngoa rằng, nhờ sự cởi mở và thân thiện của đảng Dân Chủ, giở bỏ cấm vận, bình thường hoá quan hệ, VN đã có cơ hội vươn lên tiếp cận mạnh mẽ các quốc gia, các hiệp định thương mại, các luật lệ quốc tế..., giúp chúng tôi thoát nguy cơ đói nghèo dai dẳng. Tôi ủng hộ các ông vì điều đó....


Tuy nhiên, các chính sách tốt đẹp kia đã bị một chính phủ khôn ngoan, thâm hiểm, mưu mô đệ nhất thế giới lợi dụng một cách triệt để, đó là nước Cọng Hoà Nhân Dân Trung Hoa!... Trong 8 năm ông Obama và ông cầm quyền, chúng hầu như đã ăn cắp được hết các bí kiếp kỹ thuật IT, một số bí mật quốc phòng, hàng không, hàng hải của Mỹ. Biến Trung hoa thành đại công xưởng toàn cầu sản xuất hàng hoá giá rẻ với nhiều công nghệ hiện đại được chuyển giao và đánh cắp. Chúng làm lũng đoạn nền kinh tế, tài chính, địa ốc của các ông, ung dung thao túng thế giới, nhanh chóng loại Nhật bản khỏi vị trí cường quốc kinh tế thứ hai để chiếm lĩnh vị trí này, đồng thời ngạo nghễ thách thức nước Mỹ trên mọi lĩnh vực. Khống chế biển Đông, vươn vòi bạch tuộc đến các nước châu Phi, Nam Á, xây dựng chương trình “một vành đai, một con đường” muốn đưa Red China thành vương triều nhân loại!...


Quả thực là vậy. Nước Mỹ đã vô tình làm hồi sinh, vực dậy xác chết Trung hoa. Chúng tôi, những người Việt Nam chân chính, hiểu bọn tàu cọng này hơn ai hết, rằng một khi đã thống lĩnh thế giới, những chính sách man rợ tàn độc sẽ được chúng gieo rắc khắp nơi, khủng khiếp hơn tất cả các chế độ ác tà nào tự cổ chí kim!....


May thay cho thế giới khi xuất hiện vị tổng thống thứ 45 nước Mỹ, ông D. J. Trump, một nhà kinh doanh thứ thiệt, RẤT MỸ VÀ VÌ MỸ. Ông đã chỉ ra cho mọi người thấy những chính sách cầu thị, toàn cầu hoá rộng rãi, thiếu cẩn trọng của các chính phủ tiền nhiệm,  đã bắt thang cho Trung cọng leo cao, tạo nền móng cho Trung cọng xây kim tự tháp “made in China”. Ông Trump đã nhanh chóng thể hiện sức mạnh Mỹ, vung tay ra đòn chặn bước tiến của “hoàng đế” Trung hoa. Và rõ ràng, ông ấy đã phải tả xung hữu đột, khi cả thế giới đang sung sướng ngậm kẹo đầy mật ngọt dính chặt hàm răng của T.C. Bình, đang ung dung thoả thích tiêu tiền Mỹ...


Bị dồn đến đường cùng, Tập đã sử dụng vũ khí sinh học Vũ Hán, một vũ khí siêu độc mà Tập trả đòn vào ngay năm Trump tranh cử nhiệm kỳ hai. Đòn bẩn tiểu nhơn này đã giết chết hơn 290 ngàn dân Mỹ, gần 17 triệu người lây nhiễm, thế giới hơn 67 triệu bệnh, 1,5 triệu người chết, hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ hoang mang rúng động, kinh tế toàn cầu ảm đạm khiến chàng Goliath khổng lồ Donald thất thế, và là cơ hội để ông giành được ghế tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2021-2025!


Tôi hiểu rằng, bất kỳ một người Mỹ chân chính nào cũng đều muốn nước Mỹ vĩ đại. Bất kỳ một tổng thống nào của nước Mỹ đều muốn bảo vệ thế giới khỏi những chế độ độc tài, dã man, bất nhân quyền và phi nhân tính. Bốn năm nghiệt ngã đã không đủ để ông Trump thực hiện hết chương trình cải tổ của mình nhưng ít nhất ông ấy đã giúp nhân dân Mỹ, giúp thế giới thấy được chân tướng Tàu cọng, hiểm hoạ cọng sản trung hoa. Nên tôi tin rằng, trên vai trò tổng thống nước Mỹ, ở khía cạnh “đối Trung” này, ông cũng sẽ bước tiếp con đường ông Trump!...


Với sức mạnh Mỹ quốc, bằng tiếng gọi lương tri và năng lực của mình, tôi tin ông sẽ chiến thắng trung cọng, để tên tuổi ông được ghi vào lịch sử Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ như một vị tổng thống cao tuổi nhất nhưng vẫn bản lĩnh và sáng suốt!...


Diệt TCB, chận virus Vũ hán, nước Mỹ sẽ trở lại vĩ đại và kiêu hãnh! Âm mưu bành trướng thống trị của trung cọng sẽ bị đập tan, chúng phải bồi thường mọi tổn thất của thế giới do virus chinese corona gây ra!


Người Mỹ chân chính và nhân dân các dân tộc tiến bộ trên thế giới đang từng ngày dõi theo những hành động của ông!...


Chúc ông khoẻ mạnh và thành công!



Nguyễn Quang Chơn

07/01/2021




Những U70 đầy năng lượng, những người không chịu già...

Bạn của tôi giờ đều đã U70, U80. Tôi thấy mình rệu rã, mà nhiều người bạn tôi rất còn đầy năng lượng. Một số say sưa...chơi. Một số...hăng hái kiếm tiền. Một số hồn nhiên sống. Họ như không có tuổi già!...


Anh bạn chơi với tôi hồ chừng “mới” 60 năm. Đã mổ banh lồng ngực để by pass trái tim. Đã cắt phăng cái tuỵ lằng nhằng..., mà vẫn còn say đắm những cuộc bia, những đám hát, những môi hồng... Anh sẵn sàng đi grab 15 cây số cho bữa nhậu. Đi xe bus 70 cây số để hát hò bia bọt với nhóm bạn bè thời trung học. Bữa nào bữa nấy ngất ngây con gà tây! Quả là anh tràn đầy năng lượng!...


Một anh bạn đã bị cắt 1/4 lá phổi vì nghi Lung cancer, bị hoá trị đủ 3 đợt không còn một sợi lông, ăn chừng 30 con rắn hổ mang, rồi phây phây trở lại với đời, với đất đai xuống lên lên xuống, với vàng đang cao, đô la đang hạ..., ngày cứ theo ngày, anh có một nhóm 4,5 người bạn hôm nay quán này, ngày mai quán nọ, chí ít mỗi bữa 8 ve, rồi mới chịu về. Năng lượng đâu mà dữ!...


Một anh tín đồ thiên chúa giáo thuần thành, chủ nhật nào cũng đến nhà thờ xưng tội, chuyên bị tai nạn xe cộ do mắt yếu, người to lớn dềnh dàng, đi xe máy thì bị ngã gãy chân, đi xe đạp thì bị tông gãy 4 xương sườn..., nhưng không chiều nào vắng trên bàn nhậu. Anh vốn biết nhiều chuyện “thâm cung bí sử” của các chính trị gia địa phương, ghét bọn tham quan ô lại, bực bội chế độ nhũng nhiễu hành dân. Nên anh phải có bia vào để lời ra, để tự giải phóng mình chăng? Thấy cái bụng anh to, sợ anh tiềm ẩn bệnh gì, bảo anh đi kiểm tra. Kết quả các chỉ số đều perfect. Mỗi chiều anh vẫn một hai temps, khoảng trên dưới 10 ve, chủ nhật nào cũng thành kính đến với Chúa, phải chăng đức Giê su đã truyền năng lượng cho anh???


Một anh vốn sư phạm nhưng không đi dạy học mà làm kinh doanh. Anh tiểu đường nặng đã nhiều năm, bị thận hay tuỵ gì đó phải một trận mổ thập tử nhất sinh. Nhưng dường như anh là minh chứng sống cho y học rằng tiểu đường uống bia rất tốt hay sao, mà chiều nào anh cũng cùng nhóm bạn trên dưới mười ve sau một ngày lang thang chụp mây núi, sông hồ, chim cá...  tôi không biết anh có năng lượng từ đâu?...


Một ông bạn giáo sư tiến sĩ Nhật hẳn hoi. Anh dạy ở BK SG, chủ một doanh nghiệp xây dựng lớn chuyên làm cho các nhà đầu tư Nhật bản. Anh nói tiếng Nhật tiếng Anh như gió và thu tiền như cái máy đếm tiền, chơi gôn như...Trump! Anh bị tiểu đường nặng nhiều năm, bị HP đến tiều tuỵ. Vậy mà mới gặp anh đây, thấy anh ...”đẹp trai” lạ! Đầu cạo kiểu đại gia, áo thun quần jeans, nói cười ồn ào. Tôi ngạc nhiên quá chừng, anh nhìn tôi thương tôi tiều tuỵ. Anh bảo, “ tôi đang muốn gặp ông, nghe ông bị thuốc chữa tim hành hạ, side effect dữ lắm hả. Phải chi tôi nhớ đến ông sớm thì đâu đến nỗi nào!”. Thì ra anh nghiên cứu áp dụng sách vở gì gì đó của mấy professor Mỹ, Nhật, đã bỏ uống thuốc tiểu đường gần năm nay và chỉ số đường huyết đã trở lại bình thường. Chơi gôn đều đặn với những bạn trẻ ( già như tôi không độ, không nhậu, không vui, không chơi!), say sưa nói với tôi về chuyển hướng đầu tư, xây nhà xưởng cho các nhà đầu tư nước ngoài thuê, tiền vào đều đặn. Covid làm dân xây dựng lao đao, riêng anh vẫn ung dung tự tại. Anh cười hỉ hả, “mới lấy thêm mấy chục héc ta đất ở VISIP Quy Nhơn!”  Anh khoẻ, yêu đời, sung mãn vì anh đang nghiên cứu và đi theo con đường “ Chữa bệnh không cần thuốc”. Anh nói vài bữa nữa sẽ gởi sách cho tôi. Nhìn anh nói cười mà tôi tròn xoe đôi mắt từ ngạc nhiên này đến khâm phục kia. Phải chăng anh là đệ tử truyền nhân của Stephen William Hawking?...


Hồn nhiên nhất là mấy ông bạn nhà văn nhà thơ, các anh đa số không cao huyết áp thì cũng cao mỡ cao máu, không tiểu đường thì cũng tuyến tiền liệt, không mạch vành thì cũng gout, không khớp thì cũng thận..., vậy mà mỗi lần gặp là mỗi lần tôi thấy mình tăng thêm nhựa sống, khi dường như trên đời này không có chi giá trị bằng chữ nghĩa, bằng thơ, bằng những cuộc đi, những lần bè bạn và nhất là...mê gái. Mấy anh yêu như điên, mà chẳng biết yêu để làm gì. Anh bạn nhà thơ, nhạc sĩ của tôi tuổi gần tám chục, ngày nào cũng ngồi đồng ở một quán cà phê cóc từ khi mở quán đến 10 giờ mới về, bởi cái cô chủ quán tên Nh. “ngực tấn công mông phòng thủ”, đôi mắt lúng liếng sắc tựa dao cau. Một lần ngồi chơi yêu cầu anh hát, anh bảo, “tau kỳ lắm, có em út ngồi bên tau mới hát được mi ơi!” Chắp tay bái ông anh nhạc sĩ thi sĩ đa tình nổi tiếng!....


Ngày xưa sống giỏi thì đến 60, sống hiếm hoi thì đến 70. Sống trên 80 thì chỉ những bậc siêu phàm. Ngày nay tôi có những người bạn hơn thế. Nặng lượng tràn đầy cơ thể họ, trong xương máu họ. Họ đo sức khoẻ bằng những buổi bia. Đo sự bền bỉ bằng những cuộc tụ tập, la cà. Họ khoẻ thật khiến bao kẻ thèm thuồng, như tôi chẳng hạn. Hai lần nhồi máu cơ tim. Hai cái stent trong lồng ngực, mỗi ngày phải một nắm thuốc đều đặn. Cơ thể như một cái máy đã hỏng, tháo rời ra rồi lắp ráp lại, không còn “dynamic” như ngày xưa nữa, nên lực bất tòng tâm, thấy bạn mà thèm!...


Ôi ngày xưa, nhớ cái ngày xưa, mới cách đây 3,4 năm chớ mấy. Trong nhóm lưu linh, tôi là thằng uống “nghiêm túc” nhất, ai mệt thì chuyển cho tôi. Mỗi buổi sáng bơi ra biển 500 mét khi mọi người còn đang say ngủ. Đi bộ 10 cây số vẫn bình thường. Vậy mà, giờ đây mấy người bạn “chẳng chịu già” đã bỏ tôi qua một bên, xếp vào loại dở hơi, uống chi chỉ hai chai là quảy đít đứng lên, rách việc!...


Vậy đó, vậy là thế đó. Mình xài năng lượng sớm quá thì chừ sớm cạn. Bạn mình xài ít thì chừ còn dư. Nói vậy thôi chứ một lô mấy ông ngày xưa cũng “dynamic” như tôi chừ đã thành đất cát, mấy ông đang phập phù trên giường bệnh, mấy ông “chấm phẩy” trên đường...


Thôi mừng cho những người bạn tôi còn dư năng lượng, chẳng chịu già. Mình yếu sợ gió ở nhà thì vỗ tay khen bạn mình vẫn hồn nhiên sung sức. Như vỗ tay xem những trận cười của Hoài Linh, Chí Tài, Việt Hương... trên U tube!....



Xuân 2021,

Nguyễn Quang Chơn

07 Jan, 2021

Đầu năm dương lịch, đi Điện Bàn thăm Mạc Phụ Đinh Trầm Ca

Không biết gọi anh Đinh Trầm Ca là nhạc sĩ hay thi sĩ, bởi anh làm thơ rất hay mà viết nhạc cũng rất giỏi. Nhạc anh nổi tiếng với “ Ru con tình cũ”, “Sông quê”, “Bay đi những cơn mưa phùn”; thơ với “ Nhớ quê”, “ Mắt đêm”, “Đi như là trôi”....

ĐTC phiêu bạt giang hồ gần hết đời người đến 2004 mới về quê Vĩnh Điện lập Thạch Trúc Viên, bán cà phê, vui thú điền viên...


Tháng giêng, cuối năm âm lịch, trời hiu hiu lạnh, chúng tôi rủ nhau mở hàng vô thăm anh. Có nhà thơ thầy giáo Nguyễn Văn Gia, lương y Văn Công Lê, cùng tôi trực chỉ Điện Bàn...


Vùng đất “địa linh nhân kiệt” “ngũ phụng tề phi” này đầy thân hào nhân sĩ, nhiều bậc tài hoa. Chúng tôi được người em ruột của anh Lê, Văn Công Hoàng, một nghệ sĩ doanh nhân đa tài của đất Điện Bàn đón tiếp chu đáo. Cà phê Mỹ Sơn, mỳ Quảng Tiến Quý (quán mỳ nổi tiếng chuyên phục vụ quốc hội mỗi kỳ họp), rồi về nhà V.C Hoàng uống rượu ngâm thơ. Hoàng đã trên 60, hiền hậu và tài năng. Anh viết nhạc, làm thơ và chơi nhiều nhạc cụ như guitare, đàn kìm, đàn nguyệt, đàn tranh...


Buổi trưa Duy Xuyên thật vui khi Hoàng ngâm thơ Nguyễn Văn Gia hoà trong tiếng đàn tranh của anh Lê và đàn kìm của Hoàng. Tôi nhắc anh ĐTCa bài “Nhớ quê” của anh những năm 80 khi anh lưu lạc sông nước miền Tây, mà anh đã chép tay tặng tôi năm 2005, khi mới hồi cư:


NHỚ QUÊ,


Quán cóc,

bốn thằng ngồi

cụng ly.


Quê nghèo,

một thuở

rủ nhau

đi!


Chiều nay,

quê cũ

thổi mây nhớ,

xuống đậu ngang đầu

bốn miệng ly.


Quán cóc,

bốn thằng ngồi

như mê.

Có ai  vừa nhắc

Chuyện ngoài quê


Ai ca giọng Quảng

nghe thương thế,

Bốn cốc hoài hương

chảy ngược về!


Bốn thằng ngồi

như bốn hòn bi,

hiền khô

cục đất buổi chân quê.

Dòng Thu Bồn

chảy

trong câu hát

Rợp mát

bốn lòng

bóng lá tre…


Bốn thằng

bỗng chốc

hóa thành si

Thênh thang trời cũ

vỡ tràn ly

Vạc mây đèo ải

trôi chất ngất

Em,

gái giang hồ

có nhớ quê?


Ôi,

gái giang hồ

còn nhớ quê

huống chi bốn đứa nghèo

ra đi

Phồn hoa

ừ,

có thay màu áo

Không dễ thay màu

khóm lá tre!...


Chiều

đong kỷ niệm

đầy bốn cốc.

Bốn cốc

tràn lan dòng dân ca.

Uống đi!

những mảnh đời trôi dạt.

Dốc cạn

nguồn hương mật quê nhà!....


(Vĩnh điện 28.8.05, Đinh Trầm Ca,

chép tặng Nguyễn Quang Chơn)


Mới đó mà đã 16 năm. 16 năm bao vật đổi sao dời. Nhắc lại kỷ niệm cũ, nhớ lại một đời người phiêu dạt. Anh Mạc Phụ ĐTC cất giọng đọc. Tiếng đàn tranh, đàn kìm réo rắc. Ly rượu ấm. Lòng người miên man nhớ, đẹp làm sao, thú vị làm sao. Anh Mạc Phụ tiếp tục ngâm một bài thơ lục bát dài, giọng anh còn ấm lắm, và lúc say đắm với hồn thơ, dường như anh trẻ lại!...


Nhắc đến người ca sĩ hát rất thành công bài “ Ru con tình cũ” và là người duy nhất hát bài “Ru tương lai buồn” của anh. Tương lai có buồn không chưa biết, nhưng hôm nay anh đang buồn vì nàng ca sĩ tài hoa xinh đẹp ngày nào đang miên man chống chọi với con covid ngặt nghèo!...


Tôi vừa kịp sketch một bức chân dung các anh ĐTC, NVG, VCL, VCH để làm kỷ niệm chuyến đi, anh Gia vui quá hẹn, “chừ đến tết dô thăm anh vài lần nữa đó hỉ?” Vĩnh Điện-Đà Nẵng chỉ 30 km, hẹn từ năm ngoài đến chừ mới thực hiện được, rứa mà đã vội hẹn thêm vài lần trước tết!


Thôi thì cứ một lần gặp một lần vui, anh Mạc Phụ còn khoẻ thì chắc anh sẽ lại “ru con tình mới” và “ru tương lai vui”, phải không anh?



Nguyễn Quang Chơn

Vĩnh Điện, 05.01.2021