Chọn cuối hạ đầu thu đi châu Âu để ít nắng, ít lạnh. Để mong "mùa thu âm thầm, bên vườn Lục Xâm, ngồi quen ghế đá..." Vậy là chọn chương trình đặc biệt với 3 nước Pháp, Thuỵ Sĩ, Ý...
Chặng dừng đầu tiên là sân bay Charles de Gaulle Pháp. Sân bay vẫn mênh mông và cũ kỹ như ngày nào. Nhưng người xếp hàng nhập cảnh đông hơn và "Á hoá" hơn nhiều, so với gần 20 năm trước mình qua đây...
Xe đưa đoàn vào trung tâm thành phố. Paris đón khách từ quận 18 với rác rưởi và dân da đen vạ vật, ngồi đứng ven đường, tụ tập góc công viên..., một cảm giác bất an len đến. Người hướng dẫn thuyết minh, căn dặn du khách cảnh giác với ví tiền, với sự lừa đảo bịp bợm của các thành phần bất hảo tại các điểm tham quan. Tôi đặt câu hỏi. "Bộ nước Pháp không có gì hay đẹp hay sao mà con nói Pháp xấu xa tồi tệ vậy?" "Dạ, nước Pháp vẫn là trung tâm văn hoá châu Âu, nhưng kể từ khi Đông Âu sụp đổ, dân đông Âu tràn sang, tiếp thêm nhập cư của các nước châu Phi trong những năm qua, lại thêm bọn du lịch tàu cọng đổ về, nước Pháp đẹp đẽ văn minh nói riêng và châu Âu nói chung trở thành cái ổ chứa bọn vô công rỗi nghề, chuyên đạo chích, lừa lọc du khách thập phương, bọn cháu mà không cảnh báo thì khổ cho khách và cũng khổ cho cháu!" . Vâng, những người Parisien chính hiệu nay chẳng còn bao. Nhớ đến đất nước ta bây giờ cũng vậy. Lên Đà lạt, đâu còn người Đà lạt thanh lịch xưa, đến Sài gòn, tìm đâu người Sài gòn hiếu khách nọ. Đi đâu cũng nghe giọng nói lạ, hành vi kệch cỡm, thô bỉ, và đầy rẫy tàu cọng nhố nhăng!...
Ba ngày ở Paris. Vẫn đắm say với những kiệt tác nghệ thuật trong Louvre, những con đường hàng cây lặng lẽ, những terrace lịch sự lãng mạn, các bức tượng, khu vườn trên khắp thành phố, và cũng không khỏi buồn với quá nhiều du khách Tàu cọng hỗn độn xô bồ, những bóng đen bất an lởn vởn...,
Paris đang có triển lãm tranh cùng lúc cả Picasso, Miro, Modigliani trong chỉ hai ngày 30/6-1/7 mà mình không xem được và chợt nhớ đến anh ĐT đang ở Orléans, nhớ anh ĐC cùng mình xem triển lãm Miró năm nào ở bảo tàng quốc gia Washington....
Từ giã kinh đô ánh sáng của Hugo, Balzac, Appolinaire, Dumas.... đi tàu TVG qua Geneve, Thuỵ sĩ. Ga Lyon chẳng thấy đèn vàng, chỉ ồn ào bận rộn kẻ đến người đi tấp nập vội vàng... Khoảng cách 540km, tàu chạy chỉ 3g28'. Khởi hành đúng từng phút. Dừng bước đúng từng giây. Tàu chạy êm như ru...Những cánh đồng biên giới Pháp, Thuỵ sỹ yên bình đẹp như tranh Cézane, Van Gogh, tôi lại nghĩ đến những cung đường sắt quê nhà, với những tai nạn đau thương, thảm khốc trong mấy tháng qua!...
Thuỵ sĩ, đất nước yên bình và giàu có nhất Tây Âu. Và cũng là quốc gia dân chủ nhất thế giới. Ở đây, các nghị viện làm việc không lương, mỗi năm chỉ họp vài lần để bàn bạc các chính sách giúp dân, xong đưa ra lấy ý kiến toàn dân. Dân không đồng tình, gạt bỏ là xong, không được thi hành. Nghe thật khác với nước mình. Những ông nghị bà ngật, những ông gật bà gù, quyết định các chính sách quốc gia theo một định hướng có sẵn, chẳng cần biết có hợp lòng dân? Ôi thật buồn. Đến bao giờ dân ta mới được thực sự làm chủ vận mệnh mình? Lại nghe nguồn lực tài chính Thuỵ sĩ giàu đến mức quốc hội định chia đều cho mỗi người dân mỗi tháng vài ngàn Euro, nhưng người dân phủ quyết, họ muốn được tự làm tự ăn, mặc dầu trên đường phố, tôi thấy thi thoảng cũng có những người hát rong bên chiếc mũ xin tiền!...
Geneve nhỏ, chứa nhiều văn phòng đại diện các cơ quan liên hiệp quốc. Tôi ấn tượng nhất mô hình chiếc ghế gãy ba chân, được dựng trước văn phòng liên hiệp quốc. Ý nghĩa của biểu tượng là hoà bình thế giới mỏng manh như chiếc ghế 3 chân này, sẽ đổ bất chợt khi nào không biết. Vì vậy, hãy cùng nhau chung tay xây dựng một chếc thế giới hoàn hảo, một nền hoà bình bền vững!...., mà, nói lý thuyết cho vui vậy thôi, chứ nếu không có chiến tranh, thế giới hiện đại này cũng không còn!....
Chúng tôi đến Berne, thủ đô Thuỵ sĩ. Thủ đô mà yên bình chi lạ. Khách sạn chúng tôi ở ngay trong khu phố cổ với những con đường lát đá mấy trăm năm. Mấy chiếc tàu điện đường rail cổ xưa chạy qua chạy lại. Người dân hiền lành uống bia vỉa hè xem bóng đá trận Bỉ và Nhật bản. Chiều mai sẽ là trận Thuỵ Sĩ-Thuỵ Điển, tôi sẽ được xem trực tiếp truyền hình tại Juberg, một thành phố đáng sống nhất liên bang Thuỵ sĩ....
Hai ngày hai đêm ở Thuỵ sĩ. Được lên đỉnh Titlis trên dãy Alpes ngắm băng tuyết, được trầm mình trong khung cảnh tĩnh mịch bình an vùng quê châu Âu đẹp như tranh vẽ, tôi mơ màng nghĩ đến những câu chuyện xưa của Tự lực văn đoàn về làng quê VN, về những khói lam chiều, về cây đa, cánh rạ, đình làng..., nay còn đâu nữa. Tất cả đã "thành thị hoá nông thôn", đã qui hoạch thành casino, resort ..., sao lòng một chút nuối tiếc, u hoài!...
Chúng tôi vượt biên giới qua nước Ý bằng xe bus. Điểm đến đầu tiên là Milan, kinh đô thời trang thế giới, nơi đã tan hoang thời đệ nhị thế chiến. Nơi đây còn nhà thờ độc nhất vô nhị Duomo với hàng ngàn bức tượng đủ dáng đủ hình. Có bức tượng thánh được tạc thể hiện rõ cơ bắp cơ thể, những đường gân người, thật đáng khâm phục...
Khu phố mua sắm Galleria Vittorio Emanuele gần với nhà thờ cũng là kiến trúc độc đáo và hiện đại dầu được xây dựng từ thế kỷ 18. Từ gallery, cũng trở thành từ chung cho thế giới về sự sưu tập. Đây là nơi 300 năm trước được tổ chức một world expo đầu tiên trên thế giới. Tôi đã thưởng thức kem và cà phê Ý tuyệt ngon ở nơi này!
Về Florence, cái nôi của nghệ thuật phục hưng, ấn tượng qua các tác phẩm của Leonard da Vinci và Michelangelo. Với nhà thờ chánh toà bằng đá đã hơn 600 năm còn nguyên vẹn với các bức hoạ mosiac cứ tưởng sơn dầu...
Đến Pisa với tháp nghiêng lừng danh...
Điểm cuối là Rome. Đến đây tôi như ngộp thở với không gian văn hoá nghệ thuật và kiến trúc la mã cổ đại. Tôi bị quá tải rồi tự ti với một lúc ngốn quá nhiều món ăn tinh thần vô giá của nhân loại... Khủng khiếp quá. Làm sao trước công nguyên con người đã có thể xây đền Pantheon với những cột đá cao hơn 30 mét, với trần nhà cao bằng một căn nhà 30 tầng, với một mái vòm hàng trăm mét vuông. Và nghệ thuật điêu khắc, và hội hoạ... làm sao có thể nằm ngửa một mình vẽ hàng trăm bức hoạ trên vòm Vatican như Michelangelo....
Bước chân trên những cung đường lát đá đã hàng ngàn năm còn nguyên vẹn. Tôi như đặt gót chân mình trên bước chân tiền nhân, thầm hỏi "những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ?"....
Quá, quá nhiều suy nghĩ trong tôi. Về văn minh nhân loại, về tài năng con người, và, về thân phận quê hương...
Chuyến đi dài tổng cọng 13 ngày với nhiều cung bậc cảm xúc....Đi Châu âu nhiều lần, mỗi lần lại một suy nghĩ mới, cảm giác như đọc truyện Kiều, mỗi lần đọc là mỗi lần cảm nhận thêm, mới. Có phải chăng mỗi lúc bạn đi, mỗi lần bạn nhìn, phụ thuộc vào tuổi tác, vào biến cảnh tại thời điểm, mà sinh tình, mà vướng tư duy, mà vương hệ luỵ ?...
Có những hạt sạn trong chuyến đi. Như dân mình bị đồng hoá với bọn tàu cọng, loại ồn ào, vô văn hoá, đến đâu cũng ăn nói ồm oàm, chen lấn... Nên một vài khách sạn, họ xếp đoàn ta ngồi ăn sáng riêng một góc phòng, miệt thị. Hoặc như đến một quán ăn tàu ở Pisa, chúng phục vụ đoàn VN như cho heo ăn trong máng, dùng những món ăn thừa dọn lên! Anh em trong đoàn đồng loạt phản ứng bỏ về!...
Như thế đấy. Một ngày đàng, một sàng khôn! Đi là để biết người, biết mình, để chút vui và cũng rất nhiều buồn!...
Nguyễn Quang Chơn
Đà nẵng, 12.7.18