Thursday, January 26, 2017

Cuối năm với anh chị văn nghệ ở Mỹ

Nói cho có vẻ hoành tráng. Thực ra chỉ có mấy người. Mấy người nhưng cái duyên lớn!...

Anh Trương Vũ từ Virginia xuống lo cuộc triển lãm tranh 70 năm hội hoạ cho chị ruột của anh, hoạ sĩ đầu đàn hội hoạ miền nam, chị Trương Thị Thịnh. Chị Duyên (có người tên Duyên, đau khổ muôn niên...) từ Michigan về thăm mẹ cuối năm. Vợ chồng thi sĩ Hải Phương và anh Lữ Quỳnh (ngày mai vào bệnh viện kiểm tra tim, không biết bác sĩ có cho về ăn tết?!)...


Điểm hẹn vẫn là cà phê Lovers góc Capitol-Aborn. Ở SJ này có hai quán mà khách Việt tha phương hay hẹn là Paloma ở khu Grand Century và Lovers. Cũng như dưới Orange County là Phúc Lộc Thọ và Factory. Mặc sức mà nói tiếng Việt, cà phê và...cà kê theo phong cách Việt!...

Cuộc vui bất ngờ không hẹn trước. Anh Trương Vũ thì mình ngưỡng mộ từ lâu mà chưa duyên hội ngộ. Anh là kỹ sư điện. Làm trong ngành kỹ nghệ điện tử viễn thông đã nghỉ hưu mười năm nay. Sinh sống trên Virginia gần Đinh Cường, Phạm cao Hoàng. Anh lại là một hoạ sĩ tài năng, nghiêng nhiều về chân dung và phong cảnh. Anh có nhiều bức hoạ bạn bè khổ lớn rất đẹp. Mình xem rất thèm. Anh trẻ và khoẻ hơn nhiều so với tuổi. Nhìn anh phong độ lắm và một cái vui là anh thích...uống bia! Xui một cái là Lovers không được phép bán bia. Nên chi hai anh em bắt tay nhau hẹn một ngày tái ngộ. Hai anh em lại giống nhau có đôi bàn tay với đường chỉ tay chữ nhất. Một đường thẳng gạch ngang. Không biết chỉ tay này tốt hay xấu, nhưng thôi, cứ giống nhau điểm nào là...anh em điểm đó!

27 Tết lại được gặp các anh chị ở một miền xa lạ thật vui. Trời Cali cũng đã hết mưa dầm ủ dột. Nắng lên vàng ươm. Trời xanh ngăn ngắt. Mà lạnh. Một không gian rất đặc trưng khó gặp ở VN. Anh Hải Phương bảo. Trương Vũ đến đón tôi bảo đi cà phê để gặp Chơn, tôi tưởng gặp đề đốc Chơn chứ. Tôi cười. Anh định lòng sẽ mắng đề đốc để mất Hoàng Sa hả. Nào ngờ anh Lữ Quỳnh bảo mình có một kỷ niệm sâu sắc với Hoàng Sa...

Lần Hoàng Sa bị Trung cọng chiếm tháng 1/1974. Trên một chiếc bè cứu hộ còn sống sót 13 người lính hải quân hải đội, cấp bậc cao nhất là trung uý, đã lênh đênh trên biển một tuần, rồi tấp vào cửa biển Qui Nhơn. Lúc đó anh Quỳnh đang là sĩ quan quân y đóng tại quân y viện Qui Nhơn. Các anh đã cấp cứu những người lính này nhưng cuối cùng một anh đã phải hy sinh. 12 người còn lại đã được chính quyền miền nam tôn vinh như những anh hùng. Họ sống được là nhờ một thượng sĩ trên bè khoẻ nhất đã gom nước tiểu của đoàn để giữ nước, để hiu hắt sống...

Mấy anh em lặng đi một chút như một phút giây tưởng niệm... Ôi quê hương. Nhắc đến quê hương lúc nào cũng thấy thiêng liêng!

Chị Quận vợ anh Hải Phương là bạn trung học với anh Trương Vũ hồi ở Nha Trang. Thân thiết nhau bao nhiêu năm. Lại được chị Thịnh tặng những bức tranh quí. Anh chị lại là người quen biết Đinh Cường từ năm 1950. Thân Trịnh Công Sơn từ những năm 60. Anh chị kể nhiều chuyện vui về ký ức bạn bè. Mỗi người một chuyện. Và cuối cùng. Lại nhắc đến anh Đinh Cường. Rất nhiều kỷ niệm về ĐC. Anh đi đã hơn một năm vậy mà anh dường như không thể thiếu vắng trong các cuộc tao ngộ. Anh em gặp nhau, ở đâu, làm gì, một lát rồi cũng quay lại những kỷ niệm với ĐC. Anh Trương Vũ nói. Mình mất anh ĐC không chỉ là mất một người trân quí mà là mất một giai đoạn văn học nghệ thuật. Như Trịnh Công Sơn. Như Tự Lực Văn Đoàn. Lại nhắc đến basement của anh, nơi bạn bè quen thân thường được anh tiếp riêng ở đó, có góc bàn nho nhỏ thờ TCS, nay có thêm lọ tro cốt của anh, rồi nhắc đến chị Tuyết Nhung, nhắc những lần được ngồi với anh, trong không gian thân thương đó, ai cũng ngậm ngùi... Tôi nhìn qua Lữ Quỳnh, hình như anh khóc, đôi bàn tay anh che mặt, bờ vai rung rung...


Bỗng anh Lữ Quỳnh nói. Có chuyện này liên quan đến Chơn. Trong bài viết của Chơn về ngày ra mắt sách ĐC "ra đi mới thấy lòng vô hạn", có đoạn kể chị Nhung gọi điện cho một nhân vật có mặt hôm đó nói gởi lời cám ơn mọi người. Lúc đó ở VA đã 3:00 sáng. Mình ngờ ngợ tin này vì mình biết tính chị TN. Chị không làm những việc như vậy bao giờ. Anh Trương Vũ cũng nói vậy và chị Duyên nói cũng ngạc nhiên!

Câu chuyện nghe thì bình thường nhưng các anh cho rằng thông tin về bạn bè phải chính xác. Đưa những tin tức không chân thực, đôi khi cũng là điều xúc phạm lẫn nhau!...

Cà phê xong rồi. Anh Trương Vũ như còn muốn níu kéo mọi người nên mời mọi người thêm một bữa ăn trưa. Gọi món lên rồi mới thấy bên Mỹ này đồ ăn cái gì cũng bự, cũng nhiều. Nên, ai cũng nhón một phần rồi..."to go"! TV lại gọi thêm dessert... Mà rồi cũng phải chia tay. Hẹn nhau ngày 04/2 tại phòng tranh chị Thịnh. Riêng anh Trương Vũ còn nháy mắt với mình nhắn nhủ một bữa bia!...

Nguyễn Quang Chơn
San Jose, 25/1/17

Sunday, January 22, 2017

Mưa Cali

Mấy năm ni rồi Cali không mưa. Cali hạn hán. Cali thiếu nước trồng trọt. Nhà nào dùng nhiều nước lãng phí sẽ bị phạt tiền. Nhiều nhà chưa có điều hoà không khí phải vội đi mua máy di động. Dân chúng kêu la...

Mùa đông năm này Cali bổng dưng trở lạnh. Lạnh sâu. Có khi âm độ. Người người co ro than vãn. Lữ Quỳnh gởi thư về  "San Jose lạnh quá Chơn ơi...". Và mưa. Và gió. Nguyên một tháng cuối năm. Mưa lai rai. Gió vì vù. Tôi đến SJ vừa gặp cơn mưa. Buổi sáng mở cửa thấy nắng lên rực rỡ. Lòng chưa kịp mừng thì trời đã rầm rì đổ cơn mưa rào. Gọi xuống mấy người bạn ở OC. Mưa cũng ầm ào, đường lầy lội nước. Mấy hồ chứa nước cũng phải tự động xả tràn. Chợt nhớ mấy tháng trước ở miền Trung VN. Những hồ thuỷ điện cũng phải xả nước tràn. Và lũ bất đắc dĩ đổ hết vào đầu dân chúng đồng bằng. Những làng quê nghèo đói lại thêm cơ cực...

Mưa ở Cali không như mưa Huế ẩm ướt và buồn. Mưa cũng không như mưa Sài gòn ào ào rồi ngưng tạnh, ướt bên này đường bên kia khô! Mưa Cali không ầm ĩ. Mưa rì rào hạt lớn, hạt nhỏ. Trời mù mù se lạnh. Rồi mưa tạnh. Rồi nắng lên. Bầu trời quang xanh mây trắng. Cứ ngỡ là đã hết cơn mưa thì bầu trời lại tối. Mưa ở đâu lại về. Réo rắt. Mưa cứ như dàn nhạc giao hưởng khi mạnh. Khi nhẹ. Có những khoảng lặng. Khi nhanh khi chậm. Lúc âm u...

Ngày xưa chưa có sự giao thương với nước nhà. Kẻ ly hương mà nhìn mưa chắc khóc. Đó là ở vùng Cali ôn đới. Còn ở vùng Đông Bắc, Tây Bắc Mỹ. Chắc là thê lương, ảm đạm hơn nhiều. Nhớ thư anh ĐC: "Tuyết đầy trời Chơn ơi, không thấy tết..."... 

Nhớ quê nhà. Nhớ người thân. Nhớ kỷ niệm. Giữa trời mưa lạnh mưa bay, tuyết trắng. Tôi không biết người viễn xứ chịu đựng ra sao!?...

Còn mấy ngày nữa là tết. Hôm nay trời vẫn mưa và nhiệt độ chừng 10oC. Dự báo thời tiết hai ngày tới sẽ bắt đầu nắng ráo. Tết Đinh Dậu rơi vào thứ bảy. Dân Việt sẽ được đón một cái tết cuối tuần với nắng ấm chan hoà. Mấy người bạn hẹn gặp nhau sau Tết. Các con cũng đã lên chương trình cho ngày mồng một, mồng hai. Thương anh Lữ Quỳnh 28 phải vào bệnh viện kiểm tra tim. Chị Kim Nhung vừa gởi mấy cái bánh chưng chị nấu, dưa món chị làm. Đón giao thừa xong sẽ cùng các con lên chùa. Phật ở đâu cũng đầy nhân ái. Ta sẽ hoà trong dòng người Việt nghe pháo đì đùng. Gởi về quê nhà một thoáng nhớ mong manh!...

Nguyễn Quang Chơn
San Jose, 22 Jan 17

Tản mạn cuối năm Bính Thân

Mặc cho chiến tranh, chết chóc. Mặc cho nắng gió, hoả hoạn. Mặc cho hội hè, nhảy nhót. Mặc cho tang tóc, đau thương, vui buồn hờn giận. Kẻ co ro gầm cầu ông Tạ, thằng phè phỡn biệt thự cao sang, mặc quân tử, mặc tiểu nhơn, mặc mặc khách tao nhân... Mặc. Trái đất vẫn cứ quay và thời gian vẫn cứ trôi. Con người có làm chủ được khoa học kỹ thuật bao nhiêu thì cũng không làm chủ cuộc sống được quá 100 năm...

Thử hình dung từ trên một vòm trời cao không mây mà nhìn về trái đất. Nhìn những dòng người, xe cộ đang hối hả, vội vàng, chắc ta thấy thế giới loài người giống hệt những đàn kiến đang miệt mài hối hả về tổ...

Loài người hơn các sinh vật khác là có trí tuệ, có tư duy. Cũng bởi vì vậy mà con người thêm hằn học, mưu mô, ganh ghét, trí trá, dối lừa nhau...Trong cuộc mưu sinh lầm lũi như đàn kiến kia, họ đâu biết, chỉ một trận cuồng phong, chỉ một cơn hồng thuỷ, là tiêu tan hết. Những giấc mơ. Những lọc lừa. Những ân oán. Những tiền tài...

Ấy mà. Con người. Cứ còn một giờ sống là còn hằn học, điên đảo mộng tưởng, tranh đua giành giựt, là nghi mạn sân si... Nhiều người quên hết những ân tình bè bạn đối với mình, những ân sủng thượng đế dành cho mình. Chỉ ích kỷ bản thân, lấy sướng vui cho mình là chính. Không phân biệt đúng sai, chánh tà, chân tình, phản trắc. Họ chỉ thấy tiền. Thấy của. Thấy ăn. Thấy mặc. Họ không chính kiến. Họ ba phải. Được cung phụng. Được thoả dục là vui!...

Có kẻ đạp lên hết nghĩa tình cốt tìm thấy cho mình danh vọng tiền tài, nhà cao cửa đẹp. Họ cứ tưởng mình sẽ bất tử. Cứ tưởng cuộc sống mãi cứ cao vời trong tầm tay họ. Họ đâu biết cái quy luật sanh lão bệnh tử là qui luật muôn đời. Rồi cái bệnh ập đến. Chức vụ tiền tài cũng đội nón mà đi. Rồi nhắm mắt xuôi tay cũng đôi bàn tay không cùng mấy vuông gỗ liệm...

Thế giới này cứ tưởng mênh mông. Mà thật như một hạt cát biển khơi, trong những thiên hà miên man vũ trụ. Phật nói tam thiên đại thiên thế giới nên con người càng bé nhỏ vô cùng. Hạt cát trái đất chỉ cựa mình một chút đã gây cơn cuồng nộ. Động đất. Sóng thần. Những thành phố tan hoang. Mạng người như rác, cỏ. Chỉ trong một khoảnh khắc. Chỉ trong một sát na. Là mất tuồn tuộc. Là tất cả trở về số không to tướng!...

Trái đất vẫn cứ xoay. Thời gian vẫn cứ trôi. Con người vẫn cứ sống. Yêu thương hận thù chém giết. Những ngọn cờ giáo phái giương cao, những bàn tay chủ nghĩa giơ lên. Những con người điên cuồng đập phá. Sự cuồng tín về tôn giáo. Sự kiêu ngạo về dân tộc. Sự độc tài về quyền lực. Đẩy thế giới hết cõi hỗn mang này đến bao đau thương khác. Những cái đầu siêu việt lại lao vào tìm tòi chế tạo những vũ khí siêu việt để tàn hại nhau hay diệt tiêu mình!...

Lại một năm qua. Mới đó mà mình đã qua tuổi "thọ". Nhìn lại quãng đời. Bao buồn vui trong kiếp sống, bao phiền đau của một kiếp người. Nhưng cái vui nhiều hơn cái buồn. Cái ân tình nhiều hơn bất hạnh. Ta đã được thượng đế cho nhiều ân sủng. Kẻ ghét ghen thôi cũng bàng quan. Kẻ tỵ hiềm thôi vô ý niệm. Ta có nhiều niềm thương. Ta có gia đình hạnh phúc. Con cái an bình. Ta có công việc mưu sinh thịnh vượng. Thôi. Thì xin cảm ơn đời. Cảm ơn trời Phật. Và sá chi những kẻ nhỏ nhen!... 

Thời gian qua thật nhanh.Biết có được đón cuộc đời với thân tâm U 80/90 chăng? Mà hỏi để làm chi nhỉ. Có cần thiết phải mơ màng vọng tưởng vậy không? Trong hiện tại giờ đây. Giữa đất trời xa xôi cách quê hương nửa vòng trái đất. Nhìn thời tiết giao mùa với cơn mưa rả rích và cái lạnh thấm sâu. Sao mình thấy ấm áp và hân hoan trong lòng, tâm hồn thanh thản. Sau một năm miệt mài với Phúc Khang Hưng thành công, nay nhẹ nhàng để công việc ở lại đàng sau để đón Đinh Dậu với hai con thương yêu, với bạn bè nhiều năm xa cách trở, với những bạn văn trân quí, với một cái Tết rất riêng, một không gian rất lạ...


Rót một ly rượu cảm tạ đất trời. Chỉ còn vài ngày nữa ta sẽ được cảm nhận một giao thừa đặc biệt. Chắc mẹ cha ta cũng sẽ có mặt đâu đây. Bởi, ở đâu có con cái, ở đó có Tết!...

Nguyễn Quang Chơn
San Jose, CA, cuối năm Bính Thân






Monday, January 16, 2017

CHÀO

"Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau..." (BG)

Thì thôi chào bạn. Tôi đi nhé
Về chốn xa vời chơi với con
Ở đâu con cái là đấy tết
Tuổi già như vậy. Đỡ héo hon

Bạn ở lại nhà. Bạn vui nghe
Ngày xuân Đinh Dậu lắm đê mê
Ấm êm con cháu trà. Hoa. Rượu
Rạng rỡ tràn trề hương tết quê!...

Tôi nơi muôn dặm mù sương ấy
Lạnh lẽo đất trời. Vạn cách xa
Nhớ bạn cũng đành rót rượu nhạt
Nếm giọt ân tình. Thương thiết tha!...

Biết làm sao được. Làm sao được
Vạn thể nào đâu có vẹn toàn
Như Dũng bên mình xuân ấm áp
Thì đành lòng rủ biệt ly hương!...

Thôi chào bạn nhé. Hẹn gặp lại
Có mấy mươi ngày chi mà lâu
Hẹn nhau một buổi vàng ươm nắng
Rượu rót ly đầy. Vui mấy câu!...

NQC
17.1.17
20 tháng chạp Bính Thân

Friday, January 13, 2017

Trần Hoài Thư


Trần Hoài Thư, bởi Chơn, một sát na. Như một lời tri ân. 

"Mắt xanh. Tóc bạc. Cái râu bạc..." (Nguyễn Trãi)

Sơn dầu trên giấy plast

Thursday, January 12, 2017

Bài phát biểu chia tay của Tổng thống Mỹ Barack Obama

Bài phát biểu chia tay dài, đầy đủ và cảm động. Bài tóm tắt về thành tựu của 8 năm làm tổng thống của mình và một thoáng lo âu về cuộc bình chọn tổng thống mới đây của dân chúng Mỹ. Về quan điểm, lập trường của ông trong các chính sách xã hội, phương cách điều hành đất nước. Nhắc nhở xa xôi về những đất nước to lớn, mạnh giàu khác chỉ biết đe doạ, lấn át nước nhỏ láng giềng...

Bài phát biểu mang tính triết lý chính trị và nhân văn. Ở đây bàng bạc một chút Phật pháp khi nói đến "chúng ta", "các bạn". Ông kêu gọi mọi người hãy mạnh mẽ, hãy tự tin vào mình. Ông khẳng định không phải ông là người làm nên thành tựu 8 năm mà chính các bạn. Ông nhắc Hiến Pháp là quyền lực nhưng chỉ là một tập giấy vô lực. Quyền lực của Hiến Pháp ( của đất nước dân chủ, của Mỹ) chính là do dân chúng ban cho. Như Phật Thích Ca. Mỗi người đều có Phật tánh. "Ta là Phật đã thành. Các ngươi là Phật sẽ thành". 40 năm thuyết pháp. Để rồi " ta có nói gì đâu", bát nhã chỉ là con thuyền, qua sông thì phải bỏ bè. Tôi đã rời vị trí rồi nhưng tôi với các bạn hãy "hành thâm" một hạnh tu mới...

Ông Obama là một người Mỹ da màu tuyệt vời nhất. Ông có sức mạnh tinh thần can trường. Lòng tin vào mình vào người. Và hơn hết, ông có lòng nhân ái với đời, với nhân loại. Tôi tin ông là bồ tát thị hiện để "hành thâm" Phật pháp trên cõi trần này!

Nguyễn Quang Chơn
13.1.17

Toàn văn bài phát biểu chia tay của Tổng thống Mỹ Barack Obama

Đức Huy |  11/01/2017 10:54

 
(Xử lý ảnh: Mạnh Quân)

Hôm nay (10/1 - theo giờ địa phương), tại thành phố quê hương Chicago, Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ Barack Obama đã có bài phát biểu cuối cùng trước khi rời nhiệm sở.

Thật tốt khi được trở về quê hương. Michelle và tôi thật sự cảm động bởi những lời chúc mà chúng tôi nhận được trong vài tuần qua. Hôm nay, tôi xin được nói lời cảm ơn.
Dù chúng ta có luôn nhìn cùng một hướng hay hiếm khi có chung quan điểm, thì những cuộc trò chuyện của tôi với các bạn, những người dân nước Mỹ - những cuộc trò chuyện ở nhà riêng hay trường học; ở nông trại hay nhà máy; ở quán ăn hay nơi tiền đồn xa xôi - tất cả đều giúp tôi cảm nhận được thách thức, giúp tôi giữ được nhiệt huyết, để tiếp tục tiến về phía trước.
Tôi học được nhiều điều từ các bạn mỗi ngày. Các bạn đã khiến tôi trở thành một Tổng thống hoàn thiện hơn, trở thành một con người hoàn thiện hơn.
Tôi đến Chicago lần đầu khi còn ở tuổi đôi mươi, bấy giờ tôi vẫn chưa nhận ra mình là ai, vẫn tìm kiếm một mục đích cho sự tồn tại.
Chính tại những khu dân cư cách nơi đây không xa, tôi bắt đầu làm việc cho các church group bên thềm những nhà máy thép bị đóng cửa. Chính trên những con phố ngày ấy, tôi đã được chứng kiến sức mạnh của lòng tin, và cái cách người dân lao động âm thầm giữ vững nhân phẩm của mình dù phải đối mặt với khó khăn và mất mát. Chính tại nơi đây, tôi đã hiểu được rằng, sự thay đổi chỉ đến khi người dân cùng nhau cất lên tiếng nói, yêu cầu phải có sự thay đổi.
Sau 8 năm trên cương vị Tổng thống của các bạn, tôi vẫn tin vào điều đó. Và không phải chỉ mình tôi. Người dân được quyền yêu cầu có sự thay đổi chính là trái tim không ngừng đập của lý tưởng nước Mỹ -- là một thử nghiệm đầy táo bạo về chính phủ tự trị.
Đó là lòng tin vững chắc rằng mỗi người chúng ta đều được sinh ra một cách bình đẳng, được trao những quyền bất khả xâm phạm, trong đó có quyền được sống, quyền được tự do, và quyền mưu cầu hạnh phúc.
Đó là sự nhấn mạnh rằng những quyền ấy, dù rất hiển nhiên, song không thể tự thực thi; và đó là lý do tại sao chúng ta (We the People), thông qua phương tiện là nền dân chủ này, có thể gây dựng một tập thể hoàn thiện hơn.
Đây chính là món quà to lớn mà những ông tổ lập quốc đã để lại cho chúng ta. Một mặt chúng ta được tự do theo đuổi ước mơ, bằng những cố gắng, những giọt mồ hôi, và trí tưởng tượng của riêng mình. Cùng với đó, chúng ta có trách nhiệm phải hợp sức cùng nhau vì lợi ích chung.
Trong 240 năm qua, lời kêu gọi vì quyền công dân đã tạo động lực cho mỗi thế hệ mới được sinh ra trên đất nước này. Vì lẽ đó mà những người yêu nước chọn chế độ cộng hòa thay vì chuyên chế, vì lẽ đó mà những người tiên phong mở rộng về phía tây, vì lẽ đó mà những người nô lệ quả cảm có thể xây nên chuyến tàu đến với tự do.
Lời kêu gọi vì quyền công dân đã thu hút biết bao người nhập cư và tị nạn vượt qua đại dương hay Rio Grande để đến với đất nước này; đã thúc đẩy nữ giới đấu tranh giành quyền được bỏ phiếu; tạo động lực để người lao động lập ra các hiệp hội. Vì lí tưởng ấy mà những người lính Mỹ đã hi sinh tại Omaha Beach và Iwo Jima; trên chiến trường Iraq và Afghanistan, và cũng vì lí tưởng ấy mà người dân từ Selma đến Stonewall cũng sẵn sàng ngã xuống để bảo vệ quyền của mình.
Đó là những lý do khiến chúng ta có thể nói Mỹ là một đất nước phi thường. Không phải bởi đất nước này ngay từ đầu đã hoàn hảo không có khuyết điểm, mà bởi chúng ta luôn giữ vững được khả năng tạo ra sự thay đổi, khiến cuộc sống tốt đẹp hơn cho thế hệ sau.
 
Barack Obama, Đệ nhất phu nhân Michelle và con gái Malia chào cử tọa sau bài Diễn văn chia tay của ông tại trung tâm hội nghị McCormick Place ở Chicago, bang Illinois ngày 10/1. (Ảnh: John Gress/Reuters)
Đúng vậy, chặng đường của chúng ta đã có những khúc gập ghềnh. Con đường của nền dân chủ lúc nào cũng khó khăn, gây tranh cãi, và có lúc máu đã phải đổ. Mỗi khi ta tiến được 2 bước, thì có cảm giác như ta lại lùi 1 bước. Nhưng trải dài chặng đường nước Mỹ luôn được định nghĩa bởi một mũi tên hướng về phía trước, một sự mở rộng không ngừng của những nguyên tắc được đặt ra khi đất nước thành lập để chấp nhận tất cả chứ không phải chỉ một số.
8 năm trước, nếu tôi nói với các bạn rằng nước Mỹ sẽ vượt qua được khủng hoảng, hồi sinh nền công nghiệp sản xuất ô tô, và có quãng thời gian tạo được nhiều công ăn việc làm dài nhất trong lịch sử...
Nếu tôi nói với các bạn rằng chúng ta sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ với người dân Cuba, đặt dấu chấm hết cho tham vọng vũ khí hạt nhân của Iran mà không phải bắn một viên đạn, và tiêu diệt kẻ đứng sau vụ 11/9...
Nếu tôi nói với các bạn rằng chúng ta sẽ có được đạo luật hôn nhân bình đẳng, đưa hơn 20 triệu người dân vào nhóm được hưởng bảo hiểm y tế...
... có lẽ các bạn sẽ nói rằng tôi đặt mục tiêu hơi cao.
Nhưng đó là những gì chúng ta đã làm được. Không, đó là những gì chính các bạn đã làm được. Các bạn đã tạo ra sự thay đổi. Các bạn đã đáp ứng được kì vọng của người dân, và nhờ các bạn, mà xét trên hầu hết mọi phương diện, nước Mỹ ngày nay tốt đẹp hơn, mạnh mẽ hơn thời điểm chúng ta bắt đầu.
10 ngày nữa, thế giới sẽ được chứng kiến một nét đặc trưng cho nền dân chủ của chúng ta: Đó là sự chuyển giao quyền lực trong hòa bình từ một Tổng thống do người dân bầu cho người kế nhiệm.
Tôi đã đảm bảo với Tổng thống đắc cử Trump rằng chính quyền của tôi sẽ giúp việc chuyển giao diễn ra một cách trơn tru nhất có thể, đúng như những gì Tổng thống Bush đã từng làm giúp tôi khi xưa. Chúng ta sẽ là những người có trách nhiệm phải làm sao để chính phủ có thể giúp chúng ta đương đầu với những thử thách đang phải đối mặt.
Chúng ta có đầy đủ những gì cần thiết để làm được điều đó. Bởi suy cho cùng, chúng ta vẫn là quốc gia giàu nhất, hùng mạnh nhất, và được tôn trọng nhất trên Trái đất này. Tuổi trẻ, động lực, sự đa dạng và cởi mở, cùng khả năng chấp nhận rủi ro và sự thay đổi một cách không giới hạn, tất cả cho thấy tương lai thuộc về chúng ta.
Nhưng tiềm năng ấy chỉ có thể trở thành hiện thực nếu nền dân chủ của chúng ta được vận hành. Chỉ khi chính trị phản ánh tốt hơn sự đứng đắn của người dân. Chỉ khi tất cả chúng ta, bất chấp đảng phái hay lợi ích riêng, có thể hồi sinh những suy nghĩ hướng về một mục đích chung, điều mà chúng ta rất cần vào lúc này.
Đó cũng là điều mà tôi muốn tập trung nhấn mạnh trong buổi tối hôm nay - thực trạng về nền dân chủ của chúng ta.
(Ảnh: Scott Olson/Getty Images North America)
Chúng ta phải hiểu rằng, dân chủ không nhất thiết cần phải tán đồng. Những ông tổ lập quốc của chúng ta đã tranh luận, thậm chí cãi vã, và rồi cuối cùng đi tới thỏa hiệp. Họ cũng nghĩ chúng ta sẽ làm như vậy. Nhưng những ông tổ lập quốc hiểu rằng một nền dân chủ vẫn cần có một sự thống nhất nhất định, rằng dù chúng ta có khác biệt thế nào đi chăng nữa, thì tất cả chúng ta đều chung một chiến hào, thắng cùng thắng, bại cùng bại.
Lịch sử đã chứng kiến nhiều giai đoạn mà tính thống nhất ấy bị đe dọa. Những năm đầu của thế kỉ này là một trong số đó. Một thế giới ngày một thiếu cởi mở, bất bình đẳng gia tăng, thay đổi cơ cấu nhân khẩu học và bóng ma khủng bố -- tất cả không chỉ đang thách thức an ninh và thịnh vượng của chúng ta, mà thậm chí cả nền dân chủ nữa.
Và cái cách chúng ta đương đầu với những thách thức đối với nền dân chủ sẽ quyết định chúng ta sẽ giáo dục con cái ra sao, sẽ tạo công ăn việc làm hay bảo vệ đất nước như thế nào. Nói cách khác, cái cách chúng ta đương đầu với những thách thức đối với nền dân chủ sẽ quyết định tương lai của chúng ta.
Nền dân chủ của chúng ta sẽ không thể vận hành nếu thiếu đi khái niệm rằng tất cả đều có cơ hội làm giàu. Ngày nay, nền kinh tế đang phát triển trở lại: Mức lương, thu nhập, giá nhà đất, và lương hưu đang tăng; và đói nghèo đang giảm trở lại.
Giới nhà giàu cao đang phải gánh phần thuế tương xứng với mức thu nhập của họ, dù các thị trường chứng khoán vẫn đang phá nhiều kỉ lục. Tỉ lệ thất nghiệp đang gần mức thấp nhất trong 10 năm qua. Tỉ lệ người không có bảo hiểm đang ở mức thấp nhất trong lịch sử. Chi phí y tế đang tăng ở mức thấp nhất trong 50 năm qua.
Và nếu ai đó có thể đưa ra một phương án có khả năng đem lại những cải thiện còn tốt hơn những gì chúng ta đã làm được với ngành y tế trong thời gian qua, thì tôi sẵn sàng công khai ủng hộ.
Bởi suy cho cùng, đó là lý do tại sao chúng tôi làm việc công -- để cải thiện đời sống của người dân.
(Xử lý ảnh: Mạnh Quân)
Nhưng dù chúng ta đã có được những bước tiến thật sự, chúng ta cũng biết rằng như vậy là chưa đủ.
Nền kinh tế không thể vận hành tốt hay phát triển nhanh khi chỉ một số người hưởng lợi còn giới trung lưu vốn đang ngày một gia tăng về số lượng lại phải chịu thiệt. Sự bất bình đẳng rõ rệt cũng làm xói mòn những nguyên tắc dân chủ của chúng ta.
Trong khi 1% người giàu nhất đang thu về lợi nhuận ngày càng lớn, thì còn quá nhiều những hộ gia đình ở nội thành hay các khu xa xôi hẻo lánh đang bị bỏ lại phía sau -- và thế là anh công nhân xí nghiệp mất việc hay chị bồi bàn làm việc quần quật nhưng vẫn không đủ tiền chi tiêu lại nghĩ rằng chế độ này đang chống lại họ, rằng chính phủ chỉ phục vụ lợi ích của người giàu kẻ mạnh -- đây cũng chính là tác nhân gây chia rẽ trong nền chính trị của chúng ta.
Không có một cách xử lý nhanh gọn nào cho xu hướng dài hơi này. Tôi đồng ý rằng thương mại cần phải công bằng chứ không thể chỉ tự do. Nhưng làn sóng chuyển biến kinh tế sắp tới sẽ không xuất phát từ nước ngoài, mà sẽ đến từ tốc độ tự động hóa ngày một gia tăng, khiến nhiều công ăn việc làm cho tầng lớp trung lưu trở nên thừa thãi.
Và như vậy chúng ta phải tạo ra một khế ước xã hội mới -- để đảm bảo rằng tất cả con cái chúng ta đều được giáo dục đầy đủ, tạo điều kiện cho người lao động lập ra hiệp hội để có mức lương tốt hơn, cập nhật mạng lưới an sinh xã hội để phản ánh cách sống hiện nay, và tiến hành cải cách thuế sao cho các tập đoàn và cá nhân hưởng lợi lớn nhất từ cơ cấu kinh tế mới không thể né tránh nghĩa vụ đối với đất nước đã giúp họ có được thành công như vậy.
Chúng ta có thể tranh cãi về việc làm cách nào để đạt được những mục tiêu ấy. Nhưng chúng ta cũng không thể chủ quan với những mục tiêu đã đặt ra. Bởi nếu chúng ta không thể tạo cơ hội cho tất cả mọi người, thì sự bất bình và chia rẽ vốn đã và đang cản trở bước tiến của chúng ta trong thời gian qua sẽ còn trở nên nghiêm trọng hơn trong thời gian tới.
Còn một mối đe dọa thứ hai đối với nền dân chủ của chúng ta -- một mối đe dọa đã gắn liền với chiều dài lịch sử đất nước.
Sau khi tôi nhậm chức, đã có nhiều người nói đến một nước Mỹ phi sắc tộc (post-racial America). Tuy có ý tốt, nhưng đó là một cái nhìn không thực tế, bởi vấn đề sắc tộc vẫn là một thế lực hùng mạnh và gây chia rẽ trong xã hội chúng ta.
Tôi sống cũng đủ lâu để biết rằng quan hệ giữa các sắc tộc ngày nay tốt hơn so với 10, 20, hay 30 năm trước -- bạn có thể thấy được điều đó không chỉ qua các con số thống kê, mà cả trong thái độ của giới trẻ nước Mỹ trên khắp bình diện chính trị.
Nhưng chúng ta vẫn chưa đến được nơi cần đến. Tất cả chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm. Bởi suy cho cùng, nếu mỗi vấn đề kinh tế lại được quy về tranh chấp giữa giới da trắng trung lưu làm việc chăm chỉ với những nhóm thiểu số không xứng đáng, thì người lao động của mọi màu da đều sẽ đến nước phải tranh nhau đến từng mảnh vụn trong khi giới nhà giàu tiếp tục an nhàn trong những ốc đảo riêng của họ.
Nếu chúng ta không đầu tư vào con cái của người nhập cư chỉ vì chúng trông không giống mình, thì chúng ta cũng đang làm tổn hại đến tương lai của chính con cái chúng ta -- bởi những đứa trẻ da màu ấy sau này sẽ chiếm tỉ trọng lớn hơn trong cơ cấu lao động của Mỹ.
Và nền kinh tế của chúng ta đâu nhất thiết phải theo kiểu có kẻ được lợi thì phải có người bị thiệt như vậy. Năm ngoái, thu nhập tăng ở mọi nhóm sắc tộc, mọi nhóm tuổi, cho cả nam lẫn nữ cơ mà.
Trong tương lai, chúng ta phải giữ vững các luật lệ chống lại các hành vi phân biệt -- trong tuyển mộ, trong nhà đất, trong giáo dục, và trong hệ thống tư pháp. Hiến pháp và những lý tưởng cao đẹp nhất của chúng ta phụ thuộc vào điều đó.
Nhưng luật lệ không thôi chưa đủ. Chính trái tim con người cũng phải thay đổi.
Nếu muốn giữ vững nền dân chủ trong một đất nước ngày một đa dạng sắc tộc này, mỗi chúng ta cần nghe và cố gắng làm theo lời khuyên của một trong những nhân vật vĩ đại nhất trong làng tiểu thuyết viễn tưởng Mỹ, Atticus Finch.
Nhân vật này nói rằng: "Bạn sẽ không bao giờ hiểu được một người cho đến khi bạn nhìn sự vật từ quan điểm của người đó... cho đến khi bạn hóa thân vào hình hài người đó và đi lại xung quanh".
Với người da đen và các nhóm thiểu số khác, điều đó đồng nghĩa với việc móc nối những đấu tranh vì công lý của chính chúng ta với những thách thức mà rất nhiều người trên đất nước này đang phải đối mặt -- người tị nạn, người nhập cư, người nghèo, người chuyển giới, và cả một người đàn ông da trắng trung niên mà nhìn bề ngoài dường như đang có mọi lợi thế, nhưng thực ra cuộc sống đang bị đảo lộn bởi những thay đổi về kinh tế, văn hóa, và khoa học kĩ thuật.
Với người da trắng, điều đó đồng nghĩa với việc thừa nhận rằng những hệ lụy của thời nô lệ và bộ luật Jim Crow không cứ thế mà biến mất hoàn toàn trong thập niên 1960; rằng khi những nhóm thiểu số thể hiện sự bất bình, họ không phải đang thực hiện cái gọi là phân biệt chủng tộc ngược (reverse racism) hay chỉ nói vậy cho đúng ý thức chính trị (political correctness) thôi; rằng khi họ biểu tình trong hòa bình, họ không đòi được đối xử đặc biệt, mà chỉ muốn được đối xử công bằng như những gì các ông tổ lập quốc của chúng ta đã cam kết.
Với người thổ dân, điều đó đồng nghĩa với việc tự nhắc nhở mình rằng những nhận xét mang tính khuôn mẫu về người nhập cư ngày nay, khi xưa cũng từng được dùng gần như y hệt để nói về người nhập cư gốc Ireland, Ý, hay Ba Lan. Nước Mỹ không yếu đi vì sự hiện diện của những gương mặt mới này. Họ đều tôn trọng những nguyên tắc của mảnh đất mới, và khiến nước Mỹ mạnh lên.
Vậy nên dù có thuộc nhóm nào đi nữa, thì chúng ta cũng phải cố gắng hơn, hãy bắt đầu với suy nghĩ rằng mỗi người dân Mỹ đều yêu đất nước này như chúng ta; rằng họ đề cao sự chăm chỉ và gia đình như chúng ta; rằng con cái họ cũng tò mò, cũng tràn đầy hi vọng, và cũng xứng đáng được yêu thương như chính con cái chúng ta.
Tất cả những điều này đều không dễ thực hiện. Với quá nhiều người trong chúng ta, cách an toàn hơn là cứ chui vào những quả bong bóng của riêng mình, quả bong bóng ấy có thể là khu dân cư nơi ta sống, khu kí túc xá đại học, nơi cầu nguyện, hay trên mạng xã hội, những nơi mà xung quanh đều là những người trông giống chúng ta, có cùng quan điểm chính trị với chúng ta, và không bao giờ đặt dấu hỏi với những gì chúng ta luôn mặc định là đúng.
Sự nổi lên của tư duy định kiến đảng phái một cách công khai, sự phân tầng kinh tế và khu vực ngày một rõ rệt, và sự phân hóa truyền thông ra thành từng mảng phục vụ mọi thị hiếu -- tất cả đều khiến chia rẽ dường như trở thành lẽ tự nhiên, thậm chí không thể tránh khỏi.
Và cứ thế, chúng ta cảm thấy an toàn trong những quả bong bóng của riêng mình, để rồi chỉ chấp nhận thông tin, bất luận đúng hay sai, miễn sao phù hợp với quan điểm của mình, thay vì thiết lập quan điểm dựa trên những bằng chứng rõ ràng.
Xu hướng này cũng chính là mối đe dọa thứ ba đối với nền dân chủ của chúng ta. Chính trị là một cuộc chiến giữa các ý tưởng, và trong một cuộc tranh luận có ích, chúng ta đề cao những mục tiêu khác nhau, và đưa ra những phương án khác nhau để đạt được mục tiêu. 

(Xứ lý ảnh: Mạnh Quân)
Nhưng nếu các bên không chia sẻ một mức sàn những thông tin xác thực, không sẵn sàng chấp nhận thông tin mới, không thừa nhận đối thủ của mình đưa ra quan điểm xác đáng, và không công nhận khoa học và lý lẽ, thì một bên cứ nói nhưng bên kia không nghe, khiến việc đạt được đồng thuận hay thỏa hiệp trở nên bất khả thi.
Đây cũng chính là một phần lý do khiến các bạn chán nản với chính trị phải không? Bởi tại sao các quan chức có thể kêu gào vì thâm hụt ngân sách khi chúng ta đề xuất đầu tư xây trường mẫu giáo cho trẻ em, nhưng lại im bặt khi cắt giảm thuế cho các tập đoàn? Tại sao chúng ta có thể bỏ qua cho những hành vi sai trái về đạo đức của người trong đảng, nhưng lại sẵn sàng công kích người đảng khác về hành vi tương tự?
Việc chọn lọc kiểu này không chỉ giả dối mà còn chẳng khác nào tự bắn vào chân mình. Bởi như những gì mẹ tôi từng nói, thực tế rồi thế nào cũng sẽ có cách đuổi kịp bạn.
Hãy lấy thách thức về biến đổi khí hậu làm ví dụ. Chỉ trong 8 năm, chúng ta đã giảm một nửa sự phụ thuộc vào nguồn dầu nước ngoài, tăng gấp đôi nguồn năng lượng tái tạo, và dẫn dắt thế giới đi đến một hiệp định hứa hẹn sẽ cứu được hành tinh này.
Nhưng nếu không có những hành động táo bạo hơn, thì con cái chúng ta sẽ không có thời gian để mà tranh cãi về sự tồn tại của biến đổi khí hậu đâu; mà chúng còn đang bận phải đối phó với những hệ quả của biến đổi khí hậu rồi: Thiên tai, bất ổn kinh tế, và làn sóng những người tị nạn tìm bến đỗ an toàn. Giờ đây, chúng ta có thể và cũng nên tranh luận về cách thức tốt nhất để giải quyết vấn đề này.
Nhưng cứ thế phủi tay phủ nhận vấn đề thì thật sự vừa phản bội các thế hệ tương lai, vừa phản bội tinh thần đổi mới và giải quyết vấn đề một cách thiết thực, những giá trị đã soi đường chỉ lối cho các ông tổ lập quốc của chúng ta.
Chính tinh thần ấy -- lòng tin vào lý lẽ, vào sự thắng lợi của lẽ phải trước cường quyền, đã giúp chúng ta chế ngự được cám dỗ của chủ nghĩa phát xít và chế độ chuyên chế trong những năm Đại Khủng hoảng, và xây dựng một trật tự thế giới hậu Thế chiến II cùng các nền dân chủ khác, một trật tự không dựa trên sức mạnh quân sự hay liên minh các quốc gia, mà dựa trên những nguyên tắc.
Trật tự ấy ngày nay đang bị thách thức -- trước hết bởi những kẻ cuồng tín bạo lực tự cho mình là đại diện của Hồi giáo... Mối hiểm họa những kẻ này gây ra cho nền dân chủ của chúng ta vượt xa hơn một quả bom xe hay một quả tên lửa, nó thể hiện qua nỗi sợ thay đổi; nỗi sợ những người có ngôn ngữ, ngoại hình, hay cách cầu nguyện khác biệt; khinh rẻ khái niệm thượng tôn pháp luật; không chấp nhận sự bất đồng ý kiến; và niềm tin rằng cây kiếm, khẩu súng, quả bom, hay các cỗ máy tuyên truyền mới là những công cụ tạo ra sự thật.
Nhờ lòng quả cảm phi thường của binh sĩ Mỹ cùng sự hỗ trợ từ các quan chức tình báo, các lực lượng hành pháp, và các nhà ngoại giao, không một tổ chức nào trong suốt 8 năm qua thực hiện thành công một vụ tấn công khủng bố trên đất Mỹ.
Và dù những gì xảy ra ở Boston hay Orlando đã nhắc nhở chúng ta rằng tư tưởng cực đoan nguy hiểm đến mức nào, thì những cơ quan hành pháp của chúng ta đang hoạt động hiệu quả hơn bao giờ hết.
Chúng ta đã tiêu diệt hàng chục nghìn tên khủng bố, trong đó có Osama bin Laden. Liên quân quốc tế chống lại IS do chúng ta dẫn đầu đã tiêu diệt nhiều kẻ cầm đầu, và hiện đã chiếm được gần nửa lãnh thổ của tổ chức này.
IS sẽ bị tiêu diệt, và không kẻ nào đe dọa nước Mỹ sẽ được an toàn.Thưa tất cả những binh lính Mỹ, được làm Tổng tư lệnh của các bạn, đối với tôi, là một vinh dự suốt đời.
(Xứ lý ảnh: Mạnh Quân)
Nhưng để bảo vệ những giá trị của chúng ta thì cần nhiều hơn lực lượng quân đội. Nền dân chủ sẽ lung lay nếu chúng ta đầu hàng nỗi sợ. Vậy nên song song với việc chúng ta, với tư cách những công dân, phải tiếp tục cảnh giác trước những kẻ hung hăng ở bên ngoài, thì chúng ta cũng phải bảo vệ không thể để những giá trị cốt lõi tạo nên chúng ta ngày nay bị suy yếu.
Đó là lý do tại sao trong 8 năm qua, tôi đã làm nhiều điều để cuộc chiến chống khủng bố có một vị trí pháp lý vững chắc. Đó là lý do tại sao chúng ta đã chấm dứt việc tra tấn, tìm cách đóng cửa nhà tù Guantanamo, và cải cách bộ luật theo dõi công dân để bảo vệ quyền tự do cá nhân và tự do dân sự.
Đó là lý do tại sao tôi phản đối việc phân biệt đối xử người Mỹ theo đạo Hồi. Đó là lý do tại sao chúng ta không thể rút khỏi những cuộc chiến trên quy mô toàn cầu -- để mở rộng nền dân chủ, nhân quyền, quyền bình đẳng giới, và quyền của cộng đồng LGBT -- dù cho những nỗ lực của chúng ta vẫn còn nhiều thiếu sót, dù cho việc lờ đi những giá trị ấy tiện cho chúng ta biết bao nhiêu.
Bởi cuộc chiến chống lại chủ nghĩa cực đoan, chủ nghĩa giáo phái cũng là một phần của cuộc chiến chống lại chủ nghĩa độc tài và chủ nghĩa dân tộc hung hăng. Nếu quy mô của sự tự do và tôn trọng pháp quyền giảm đi trên toàn cầu, thì khả năng chiến tranh trong nội bộ các nước cũng như giữa nước này với nước khác sẽ gia tăng, và tự do của chính chúng ta rốt cục cũng sẽ bị đe dọa.
Vậy nên hãy cảnh giác, nhưng đừng sợ hãi. IS sẽ tìm cách giết hại những người vô tội. Nhưng chúng không thể đánh bại nước Mỹ trừ phi chúng ta phản bội Hiến pháp và những nguyên tắc của mình.
Những đối thủ như Nga hay Trung Quốc không thể bì kịp chúng ta về tầm ảnh hưởng trên thế giới -- trừ phi chúng ta từ bỏ những giá trị mà lâu nay chúng ta vẫn đấu tranh để bảo vệ, và tự biến mình thành một nước lớn chỉ biết bắt nạt các nước láng giềng nhỏ hơn.
Qua đây tôi cũng xin nói đến điểm cuối cùng -- rằng nền dân chủ sẽ bị đe dọa mỗi khi chúng ta coi nhẹ nó. Tất cả chúng ta, dù bất kì đảng phái nào, cần tham gia vào nhiệm vụ tái thiết các giá trị dân chủ của chúng ta.
Khi tỉ lệ bỏ phiếu đang ở nhóm thấp nhất trong các nước có nền dân chủ tiên tiến, chúng ta cần phải đơn giản hóa, thay vì phức tạp hóa, việc bầu cử.
Khi niềm tin vào thể chế đang ở mức thấp, chúng ta cần cắt giảm tầm ảnh hưởng của đồng tiền đối với chính trị, và đề cao các nguyên tắc minh bạch và đạo đức trong việc công.
Khi quốc hội không vận hành tốt, chúng ta cần kêu gọi các chính trị gia hướng đến các giá trị chung thay vì những quan điểm cực đoan cứng nhắc.
Tất cả phụ thuộc vào sự tham gia của chúng ta, vào việc chúng ta chấp nhận thực thi trách nhiệm công dân, dù cán cân quyền lực có ngả về bên nào đi chăng nữa.
Hiến pháp của chúng ta thật sự là một món quà tuyệt vời. Nhưng thực chất nó cũng chỉ là một tập giấy. Bản thân nó chẳng có quyền lực gì. Chính chúng ta mới là những người trao cho hiến pháp quyền lực. Chính chúng ta mới là những người trao cho hiến pháp ý nghĩa -- bằng sự tham gia, bằng những lựa chọn chúng ta đưa ra, bằng những liên minh chúng ta thành lập.
Dù chúng ta có đấu tranh vì quyền tự do của mình hay không, dù chúng ta có tôn trọng và thúc đẩy pháp quyền hay không, đó là quyết định của chúng ta. Nước Mỹ chẳng phải mỏng manh gì, nhưng những gì chúng ta thu về được trong suốt chặng đường đến với tự do thì không thể đảm bảo chắc chắn.
Trong diễn văn từ biệt của mình, George Washington viết rằng chính phủ tự trị là thành tố quyết định an nguy, thịnh vượng, và tự do của chúng ta, nhưng "vì nhiều lý do và từ nhiều nguồn căn, những cơn đau sẽ xuất hiện... làm yếu đi lòng tin của chúng ta vào sự thật ấy".
Và vì thế chúng ta cần phải bảo tồn sự thật ấy bằng tâm lý "sốt sắng đầy ghen tuông"; rằng chúng ta cần "gạt phăng từ lúc chớm nở mọi âm mưu chia rẽ bất kì nơi nào trên đất nước này, hay làm suy yếu những sợi dây thiêng liêng" đã quy chúng ta về một mối.
(Xử lý ảnh: Mạnh Quân)
Chúng ta làm suy yếu những sợi dây thiêng liêng ấy khi để những cuộc đối thoại liên quan đến chính trị trở nên độc hại tới mức những người tốt tính chẳng còn dám tính đến chuyện tham gia chính trường.
Những câu từ thô tục, hàm chứa nhiều sự thù hận đến mức chúng ta không còn nhìn những ai có quan điểm khác bằng đôi mắt đối với những người lạc lối, mà bằng đôi mắt đầy ác ý.
Chúng ta làm suy yếu những sợi dây thiêng liêng ấy khi chúng ta đánh giá người này "Mỹ" hơn người khác, khi chúng ta coi cả bộ máy chính trị ai ai cũng tham nhũng, khi chúng ta chỉ ngồi lại và đổ lỗi cho lãnh đạo mà không tự nhìn lại bản thân khi chính chúng ta đã bầu họ lên.
Trở thành những chiến binh sốt sắng bảo vệ nền dân chủ là trách nhiệm của mỗi chúng ta. Hãy coi trọng nhiệm vụ đã được giao phó để từ đó tiếp tục cố gắng đưa đất nước vĩ đại này trở nên ngày một tốt đẹp hơn bởi, mặc cho những khác biệt bên ngoài, chúng ta đều tự hào là thành viên của một nhóm, nhóm quan trọng nhất trong bất kì nền dân chủ nào -- công dân.
Công dân. Đó chính là những gì nền dân chủ bắt buộc phải có. Dân chủ cần các bạn. Không chỉ cần khi có bầu cử, không chỉ cần khi lợi ích riêng của các bạn bị đặt lên bàn cân, mà dân chủ cần các bạn trong suốt cuộc đời.
Nếu các bạn quá mệt mỏi với việc cãi nhau với những người lạ trên mạng, sao không thử nói chuyện với một người trong số họ ngoài đời thực. Nếu có gì cần phải sửa, thì hãy buộc dây giày vào và đứng dậy mà sửa. Nếu các bạn thất vọng với những quan chức do mình bầu nên, hãy vớ lấy một tấm bảng, xin vài cái chữ kí, và tự mình ra tranh cử.
Hãy tự tham gia. Sẽ có thắng, có thua. Nếu cứ nghĩ ai cũng là người tốt thì bạn sẽ gặp rủi ro cao đấy. Và cũng sẽ có lúc bạn thất vọng. Nhưng thay mặt cho những người may mắn được là một phần của quá trình này, được chứng kiến tận mắt những gì diễn ra, tôi xin nói với các bạn rằng, nó thật sự là nguồn động lực và nguồn cảm hứng. Và thường thì lòng tin của các bạn vào nước Mỹ, vào người dân nước Mỹ, sẽ được kiểm chứng.
Lòng tin của tôi cũng vậy. Trong suốt 8 năm qua, tôi đã được chứng kiến những gương mặt tràn đầy hi vọng của các sinh viên hay những sĩ quan quân đội mới ra trường. Tôi đã khóc cùng gia đình các nạn nhân tìm kiếm câu trả lời tại nhà thờ Charleston, và câu trả lời đã được tìm thấy trong tình thương của Chúa.
Tôi đã được chứng kiến các nhà khoa học giúp một người đàn ông bị liệt phục hồi chức năng. Tôi đã được chứng kiến những thương binh tưởng chừng đã hi sinh nơi chiến trận có thể đi bộ trở lại.
Tôi đã được chứng kiến các bác sĩ và đội ngũ tình nguyện viên đi đầu công cuộc tái thiết sau những trận động đất và chặn đứng các đại dịch. Tôi đã được chứng kiến những đứa trẻ nhắc nhở chúng ta qua hành động và sự độ lượng của chúng về trách nhiệm phải chăm sóc người tị nạn, phải đấu tranh vì hòa bình, và trên tất cả, phải quan tâm lẫn nhau.
Niềm tin mà tôi đã có nhiều năm trước, ở cách đây không xa, vào sức mạnh của những người Mỹ bình dị có thể đem lại sự thay đổi; niềm tin ấy đã được đền đáp bằng những cách mà tôi chưa bao giờ có thể ngờ được.
Và tôi mong niềm tin của các bạn cũng được đền đáp như vậy. Các bạn có mặt tại đây hôm nay hay đang theo dõi tại nhà, các bạn đã ở đây cùng chúng tôi vào năm 2004, 2008, và 2012.
Có lẽ các bạn vẫn chưa thể tin nổi chúng ta có được ngày hôm nay. Để tôi nói các bạn nghe điều này, không phải chỉ các bạn nghĩ vậy đâu.

(Ảnh: Getty Images)
Michelle...
Michelle LaVaugn Robinson ở khu phía nam Chicago, trong 25 năm qua em không chỉ là vợ và mẹ của các con anh, mà em còn là người bạn tốt nhất của anh nữa.
Em đã đảm nhiệm vai trò mà từ đầu không hề muốn. Và em đã tạo ra những dấu ấn riêng bằng trí tuệ, phong cách, và khiếu hài hước của mình. Em đã biến Nhà Trắng trở thành một nơi thuộc về tất cả mọi người. Một thế hệ mới đã đặt mục tiêu cao hơn bởi họ có một hình mẫu như em.
Em khiến anh tự hào, em khiến đất nước này tự hào.
Malia và Sasha...
Các con đã lớn lên trong bối cảnh khác người để trở thành hai thiếu nữ tuyệt vời. Các con rất hiểu biết và xinh đẹp. Nhưng quan trọng hơn, các con có lòng nhân ái, biết suy nghĩ, và luôn tràn đầy nhiệt huyết.
Các con đã vượt qua những năm tháng phải bất đắc dĩ trở thành tâm điểm sự chú ý một cách thật đơn giản. Trong tất cả những gì đã làm được trong suốt cuộc đời mình, điều ta tự hào nhất là được làm cha của các con.
Joe Biden... từ cậu bé hiếu chiến ở Scranton trở thành đứa con cưng của Delaware. Ông là lựa chọn đầu tiên tôi đưa ra khi còn là ứng viên Tổng thống, và cũng là lựa chọn chính xác nhất.
Ở ông, tôi không chỉ có một phó Tổng thống tuyệt vời, mà còn được lời thêm một người anh trai nữa. Chúng tôi yêu mến ông và Jill (vợ ông Biden - ND) như những người thân trong gia đình. Và được làm bạn với ông là một trong những niềm vui lớn nhất đời tôi.
Các cộng sự tuyệt vời của tôi, trong 8 năm qua, và với một số thậm chí còn lâu hơn thế, tôi cảm phục nhiệt huyết của các bạn. Mỗi ngày tôi đều cố gắng thể hiện lại những gì các bạn đã thể hiện. Nghị lực và khí chất. Và cả lý tưởng nữa.
Tôi đã chứng kiến các bạn trưởng thành, lập gia đình, sinh con, và bước trên những con đường tuyệt vời của riêng mình.
Kể cả trong những lúc khó khăn và bực bội, các bạn vẫn đứng vững trước áp lực làm việc tại Washington. Và điều duy nhất khiến tôi cảm thấy tự hào hơn cả những gì chúng ta đã làm được cùng nhau trước đây là suy nghĩ về những điều tuyệt vời mà các bạn sẽ làm được sau này.
Và tất cả các bạn -- những người tổ chức phải đến vận động ở một thị trấn xa lạ, những gia đình mời các bạn vào nhà, những tình nguyện viên đến gõ cửa từng nhà, những thanh niên lần đầu bỏ phiếu, những người Mỹ sống và thở bầu không khí của sự thay đổi -- các bạn là những người ủng hộ, những người tổ chức tuyệt nhất, tôi sẽ không bao giờ quên ơn các bạn. Bởi chính các bạn đã thay đổi thế giới.
Thật vậy.
Và đó là lý do tại sao tôi rời sân khấu hôm nay với tâm trạng lạc quan hơn về đất nước này so với khi chúng ta bắt đầu. Bởi tôi biết rằng những gì chúng ta đã làm không chỉ giúp ích cho rất nhiều người, mà còn tạo cảm hứng cho rất nhiều người khác -- đặc biệt là các bạn trẻ -- tin rằng các bạn có thể tạo ra sự khác biệt, để làm những điều ý nghĩa vượt trên lợi ích cá nhân.

Đệ nhất phu nhân Michelle Obama và con gái Malia xúc động khi nghe Tổng thống Obama phát biểu (Ảnh: Yahoo)
Thế hệ tới đây -- một thế hệ không ích kỉ, luôn nghĩ cho người khác, một thế hệ đầy sáng tạo và giàu lòng yêu nước -- tôi đã thấy các bạn ở khắp mọi nơi trên đất nước này. Các bạn tin vào một nước Mỹ công bằng, bình đẳng, và cởi mở. Các bạn hiểu rằng thay đổi liên tục là một nét đặc trưng của nước Mỹ; rằng chúng ta không nên sợ hãi mà cần nắm lấy thay đổi. Các bạn sẵn sàng tiếp bước trên con đường dân chủ khó khăn này. Các bạn sẽ sớm trở thành nguồn lực chính, và vì thế nên tôi tin rằng tương lai đã được đặt đúng chỗ.
Thưa toàn thể người dân nước Mỹ, được phục vụ các bạn là một niềm vinh hạnh của cuộc đời tôi.
Tôi sẽ không dừng lại, mà sẽ tiếp tục sát cánh cùng các bạn, với tư cách một công dân, trong suốt phần đời còn lại. Nhưng vào lúc này, dù các bạn tuổi đời còn trẻ hay tâm hồn còn trẻ, thì tôi cũng xin có một thỉnh cầu cuối cùng trên cương vị Tổng thống -- lời thỉnh cầu mà tôi đã gửi đến các bạn 8 năm trước khi các bạn chọn tôi.
Tôi muốn các bạn hãy có niềm tin. Nhưng lần này không phải niềm tin vào tôi là người sẽ đem lại sự thay đổi -- mà là niềm tin vào chính các bạn.
Tôi muốn các bạn hãy giữ vững những giá trị đã được viết trên các văn bản buổi lập quốc; giữ vững lý tưởng luôn được những người nô lệ và nhóm ủng hộ bãi nô rỉ tai nhau; giữ vững tinh thần trong những ca từ mà người nhập cư luôn hát vang trên chặng đường đấu tranh vì công lý; giữ vững những giá trị được tái khẳng định bởi những người Mỹ cắm cờ trên các chiến trường bên ngoài lãnh thổ hay trên Mặt trăng; những giá trị cốt lõi của mỗi người Mỹ mà câu chuyện về cuộc đời họ vẫn chưa bắt đầu.
Chúng ta có thể làm được.
Chúng ta đã làm được.
Chúng ta có thể làm được.
Cảm ơn các bạn. Chúa phù hộ các bạn. Và mong Chúa tiếp tục phù hộ nước Mỹ.
theo Trí Thức Trẻ