Wednesday, February 19, 2014

Ngày hạnh ngộ

Sau rằm nguyên tiêu. Đang ở Sg bỗng nhận số phone lạ. "Tôi Đặng Tiến đây. Bửu Ý cho số phone ông. Tôi đang ở ĐN. Ông có ĐN không?"

Nghe vui dễ sợ. Tháng 11 năm ngoái nghe nói ĐT sẽ về ăn tết. Nay thì anh mới về. Đi Hà nội, ghé Huế thăm Bửu Ý. Bây giờ  về quê...

Vừa từ Sg về 10' thì anh ghé nhà. Anh mới mổ tim nên có vẻ yếu và không dám uống rượu. Hỏi ra, anh người Hoà Tiến, Hoà Vang, quê ngoại của tôi. Anh tộc Đặng, ngoại tôi tộc Lê. Hai tộc lớn nhất nhì nơi đây. Ông anh cả của anh là cụ Đặng Soạn, lại thân với ông cụ thân sinh tôi và có tài bốc số tử vi hay lắm. Các con tôi đều có lá số tử vi do cụ soạn. 

Tôi mê ĐT từ lâu bởi kiến thức uyên bác  của anh trong nhiều lĩnh vực. Văn. Thi. Hoạ..., anh đều nhuần nhuyễn và có những bài viết rất sâu, rất giá trị. Đặc biệt những bài bình luận hoặc nghiên cứu của anh về các tác gia thời danh. Những bài viết của anh về Trịnh Công Sơn, Bùi Giáng, Phạm Công Thiện, Văn Cao v.v.., đều rất thực, rất hay, sâu sắc...



Bảo tàng Lê Bá Đảng ở Huế muốn mời anh ra để viết lời tựa cho một cuốn sách ảnh về Lê Bá Đảng, dự định sẽ in vào năm tới. Tôi giành đưa anh ra Huế để nhân dịp thăm mấy anh bạn văn nghệ đầu năm luôn thể. 

Trên đường đi, hỏi anh. Người ta ấn danh cho anh nhiều quá. Nào giáo sư, nào nhà nghiên cứu, nào nhà lý luận phê bình, nào nhà thơ, nhà văn..., theo anh, anh định danh mình là nhà gì? Mấy giây suy nghĩ, anh nói. Nhà nghiên cứu. Mình nghĩ thế!

ĐT mang đúng chất của người Quảng Nam Đà Nẵng. Chân chất, không điệu đàng. Thẳng thắn và bộc trực. Ông không muốn nói vòng vo loanh quanh, khó hiểu. Ông đi thẳng vào vấn đề. Chắc nịch. Biết thì nói. Không biết thì thôi. Và dường như, ông ghét thói đãi bôi.


Làm việc với bảo tàng Lê Bá Đảng xong chúng tôi được mời đi ăn cơm. Quán là nhà vườn Nguyễn Xuân Hoa, một trong những người quản lý văn nghệ, tổ chức festival Huế. Chúng tôi ghé đón Bửu Ý. Người bạn thân ĐT. Bữa ăn vui và đầy tinh thần văn nghệ với Cẩm Tế, người gìn giữ bảo tàng Lê Bá Đảng, nhà văn Tô Nhuận Vỹ, Đặng Tiến, Bửu Ý, Nguyễn Xuân Hoa.., bữa ăn ngon với "nem công, chả phụng..."

Giữa bữa ăn thì Nguyễn Tường Giang, con trai út nhà văn Thạch Lam gọi. Anh cùng đại gia đình gồm anh Nguyễn Tường Thiết, Nguyễn Tường Triệu, con trai nhà văn Nhất Linh, chủ soái Tự Lực Văn Đoàn, về thăm ngôi nhà tộc Nguyễn Tường ở Hội An, đang vừa đến ĐN.  Anh hẹn tối gặp nhau...,
 Nguyễn Tường Giang đang ở Virginia và rất thân với Đinh Cường, Nguyễn Mạnh Hùng, những người thân thiết của tôi nên nghe qua phone đã thấy nôn nao...

ĐT rủ BY đi ĐN thăm cố nhân ĐTTT mà tôi đã gọi hẹn trước. Chẳng nói chẳng rằng. Chuẩn bị ra xe thì BY xách theo cái túi, vẫn cravate veston theo phong cách của mệ xưa nay, bảo, moi đi ĐN, mai về!

Ghé nhà cố nhân ĐTTT, một trong thập đại mỹ nhân Huế thời những năm 60, người bạn gái thân thương của TCS, ĐC, BY, ĐT.... Chị đang ở một mình trong căn hộ bên sông Hàn thơ mộng. Chị vẫn nhẹ nhàng theo phong cách Huế, vẫn chân tình với bè bạn như thưở xưa...Tôi thấy lòng vui theo những tình bạn ấm áp, thương yêu, những câu chuyện cũ miên man, gợi nhớ....Chụp vài tấm hình và gởi cho ĐC bảo để chọc tức anh. ĐC trả lời ngay. Tức thật Chơn ơi. Chừ ra cào tuyết!...

Tuyết ở VA vẫn chưa hết rơi. ĐC vẫn chưa đi cà phê Starbucks buổi sáng được. Anh em đang quây quần bên rượu ấm. Anh nói tức thật nhưng tôi biết là anh vui thật. ĐC là vậy. Ai ở đâu về anh cũng báo gặp tôi và anh thật sự vui khi thấy chúng tôi ấm áp bên nhau...

Buổi tối bên sông Hàn với các anh Đặng Tiến, Tường Thiết, Tường Giang, Bửu Ý thật vui. Anh Giang ca tụng Đà nẵng hết lời. Anh bảo, ngồi ở đây có khác gì đang ngồi ở Singapore, Hồng Kong, Hoàng Phố...,

Những ly rượu vang trong tháng giêng đầu năm Ngọ sao vui với những câu chuyện văn nghệ sôi nỗi. Anh Tường Thiết bặt thiệp, anh Tường Giang dí dõm, anh Bửu Ý thâm trầm, anh Đặng Tiến sâu sắc..., chúng tôi trao đổi những câu chuyện râm ran. Bổng giật mình khi nhìn đồng hồ đã giữa khuya...

Đưa các anh về. Lâng lâng vì rượu. Lâng lâng về những người anh cả trong làng tân học xưa hồn như đang lãng đãng đâu đây. Lâng lâng vì một ngày hội ngộ. Hạnh ngộ đầy vui...

Gió sông Hàn khuya thổi về lành lạnh...

NQC,
Đà nẵng,  18.2.14

Saturday, February 15, 2014

Không đề đêm nguyên tiêu,

Đang rong chơi cõi ta bà
Bỗng nhiên ta đứng nhìn ra. Mà cười
Lô nhô lúc nhúc mặt người
Nhe răng lang sói lợn lòi xé nhau

Đang lang thang cõi chiêm bao
Đột nhiên vấp phải niềm đau chập chùng
Xoay trong hố thẳm mênh mông
Âm vang  gió hú, tình không còn tình

Ồn ào giữa cuộc tử sinh
Đâu đây tiếng gọi muôn trùng bủa vây
Mênh mang nửa tỉnh nửa say
Hạt sương rụng giữa ban ngày. Lửng lơ...

Đang ngồi cúi mặt làm thơ
Bỗng nghe sóng vỗ bốn bờ quạnh hiu
Giơ tay ra đón ánh chiều
Tiếng chim gọi nỗi cô liêu. Thật buồn!

Lặng yên giữa chốn hư không
Nghe thiên thu đọng người trong dáng hình
Ô kìa. Giữa kiếp sinh linh
Thằng khôn thằng dại thằng tình thằng điên
Lao xao một một cõi quàng xiên
Bỗng nhiên giữa chốn ngả nghiêng. Tức cười!

NQC, 14/2/14, tức cười đầu năm với giòi bọ rắn trăn...

Thơ Đinh Cường Bài tặng Nguyễn Quang Chơn



- Nguyễn Quang Chơn 
ảnh Nguyễn Sông Ba 
Đàlạt 11 – 2013


Bạn gởi thăm từ iPhone
đã về ĐàNẵng hay trong SàiGòn 

đêm nay Nguyên Tiêu trăng tròn
mà đây lạnh quá mai còn tuyết rơi

nên trăng không thấy giữa trời
thì thôi thấy ở lòng người Minh Tâm  

những ngày lang bạt đồi thông
sớm mai Đà Lạt tối vòng Lạc Lâm

trưa Sơn Núi ra võng nằm
gặp nhau lại tiếng cà lăm chưởi thề

Đại Lào mấy dặm sơn khê
khuya đèo Dran gió bốn bề lạnh căm

đêm nay là đêm trăng rằm
trời nhiều mây phủ trăng nằm ngủ thôi

tôi tìm trong lễ Tình Yêu
có Tình Bạn quý. còn nhiều cuộc vui …


Virginia, Feb. 14, 2014
Đinh Cường



    Minh Tâm

    phác thảo đinhcường qua
    bản vẽ làm hư mái tóc của Ng. Quang Chơn




Sơn Núi - Nguyễn Quang Chơn

Đại Lào - Blao 11 - 2013
Ảnh Nguyễn Sông Ba

*NQC và A Sơn Núi cùng một chỉ tay như nhau. Bàn tay chữ nhất. Nhưng anh Sơn bảo tay tau là số một. Tay mi là số không. Tay tau là bốc cơm. Tay mi là bốc...,

Nguồn: blog trần thị nguyệt mai

Sunday, February 9, 2014

Đầu năm đi thăm mộ bạn


Mồng mười, chủ nhật
Cà phê xong nhớ, đi thăm bạn
Bạn đi mới đó 50 ngày
Hồn đã rời khỏi nhà, về mộ...

Ngôi mộ  khang trang vợ đắp
Chung quanh xóm đạo hiền lành
Đại Đầy, người hùng điện lạnh
Nằm đây bình yên quên những nỗi đau
Những nỗi đau mười mấy năm không dứt
Những nỗi đau thầm kín trong lòng...



Tiền bạc anh còn đây
Ngựa xe anh còn đó
Nhà cửa vẫn miên man
Chừ anh về với đất
Bình an mấy thước trên đồi...

Nghe như bạn mỉm cười trước gió
Mĩm cười thương tôi ở lại với đời
Với chó mèo nhiều hơn mặt người (*)
Với sâu bọ nhiều hơn hoa lá...

Chủ nhật mồng 10, trời nắng
Thắp anh nén hương mồ xa
Tha ma hôm nay sao vắng
Mình tôi bên anh, la cà...



Rót một ly rượu bên mộ
Mời anh đầu năm, chúc vui,
Anh nằm nơi đây vui hỉ
Tôi đây có một đôi khi
Giã biệt cuộc đời bụi bặm
Về tìm anh cuộc nhậu chơi
Cuộc nhậu tang bồng hồ thỉ
Mênh mông cùng mây lưng trời!...

NQC, 9/2/14, mồng 10 Giáp Ngọ, thắp hương mộ VĐĐ,
(*) chữ NĐS


Tuesday, February 4, 2014

Nụ mầm đầu năm

Mồng 6 tết. Ngày tốt. Rủ nhau lên văn phòng công ty gặp mặt đầu năm. Uống ly rượu xuân. Chúc tết nhau và bắt đầu cho một vòng xoay mới. Vòng xoay của năm Giáp ngọ báo hiệu nhiều gay go của nền kinh tế gãy đỗ chưa hồi phục...

Theo phong tục. Có một bàn thờ nhỏ với áo giấy vàng mã cúng ông địa, thổ thần, cầu một năm hanh thông, thịnh vượng...

Thắp một nén nhang ở gốc cây trước văn phòng. Tôi bỗng giật mình sửng sốt. Kìa. Một nụ mầm vừa nhú. Một lộc xuân vừa lên. Đẹp quá. Tươi vui quá. Lòng như bừng lên một niềm tin cho sự sống. Cho công việc. Cho một năm mới khởi đầu!

Ở đâu vậy cà? Ở đâu ra vậy cà? Dưới gốc cây phượng vĩ sao có một nhành mầm mới vươn lên. Giữa thân phượng già sao nhú lên một nhánh lá nhỏ bé mà tươi xanh roi rói?

Tôi gọi anh em ra xem và hỏi bác bảo vệ. Mầm này xuất hiện từ bao giờ vậy  bác? Bác bảo vệ bảo chiều 30 đóng cửa dọn dẹp vẫn chưa thấy những nụ mầm này. Có lẽ mới mọc lên từ hôm mồng một. Nghe trong lòng rộn rã Hoa Xuân ca của TCS với niềm tin yêu rời rợi. Nhìn những gương mặt nhân viên trẻ trung rạng ngời sức sống. Thấy tràn ắp niềm vui!

Một năm mới nữa bắt đầu. Ta thêm một tuổi già. Sương phai trên mái tóc. Mà có gì đâu. Những nụ mầm đang vươn lên kìa. Những gương mặt trẻ trung đang rạng ngời chung quanh kìa. " Cây sẽ cho lộc và đời sẽ cho hoa..., ". 

Cuộc đời ơi. Tươi vui biết mấy!...

NQC, 5 Feb, 2014, Sáng mồng 6 tết Giáp ngọ

Monday, February 3, 2014

Siem Riep tân niên du ký

Tết chẳng làm gì. Con cái xa. Ở nhà thì cũng rượu bia ngật ngưỡng suốt mấy ngày lễ, càng buồn...

Lo bàn thờ ông bà, mồ mả ba má, tổ tiên xong là lên máy bay đi. Lần này chọn Siem Riep tự túc 3 ngày. Mồng một tới mồng bốn. Nhớ năm kia đi Hồng kong bị lạnh với tết Tàu rộn ràng. Năm ngoái ăn tết ở Mỹ với con cái ấm áp. Năm này, chắc sẽ vui với nụ cười niêm hoa vi tiếu của thần bốn mặt Bayon...

Chuyến bay Silk Air bay thẳng từ ĐN đến SR. Giá rẻ hơn VNAir lines và bay chỉ 1:15' nhanh hơn đến 25'. Giở bản đồ SR và chọn khách sạn. Đăng ký qua mạng Agoda giá giảm 50%, mọi việc thực hiện nhanh chóng và thuận lợi. Thời buổi internet thật thuận tiện. Có internet, việc gì cũng xong!..

Sân bay nhỏ mà dễ thương. Người và thành phố Siem Riep cũng vậy. Như đứa trẻ đang muốn học làm người lớn, nhưng vẫn còn cái hồn nhiên con trẻ. Đón chúng tôi là cậu tài xế đen nhẻm ăn mặc luộm thuộm nhưng nhanh nhẹn. Lên xe là cậu hỏi cuộc hành trình du lịch của tôi. Rồi giới thiệu  và ra giá xe tút tút sẽ đưa tôi đi các điểm du lịch nổi tiếng ở SR. 

Từ sân bay về đến trung tâm thành phố chưa đến 15'. KS chúng tôi chọn  ở ngay trung tâm. Chung quanh ồn ào đông đúc. Quán sá rộn ràng. Xe cộ miên man. Dân du lịch nườm nượp, đặc biệt là dân mắt xanh mũi lõ. Đông lắm. Lộn lên lộn xuống suốt  ngày...

Người Cambodge dùng tiền riel và đô la Mỹ nhưng hầu hết đều trả bằng tiền Mỹ. Đã tham khảo trên mạng nên tôi đổi tiền lẻ. Chủ yếu tiền một usd cho tiện. Chuyên chở, khuân vác, phục vụ..., chỉ tip một usd là vui . Tiệm ăn,  hàng quán, massage, mở khắp nơi giá rất cạnh tranh, rẻ và nghiêm túc nhiều so với VN. Đặc biệt có cá massage chân rất lạ và hấp dẫn, giá chỉ một usd cho 20'. Ngâm chân trong bồn nước với bầy cá nhỏ bu đông nghịt, rỉa những mảng tế bào chết trên bàn chân rất chi là hấp dẫn...

Buổi chiều đầu tiên lang thang viếng thành phố. Chúng tôi đi qua một công viên được gọi là công viên hoàng gia nhưng thật đơn sơ với một ít cây cao và một đài phun nước nhỏ.  Dọc theo đoạn sông Siem Riep hiền hoà nước đục ngầu, chúng tôi đến chợ cũ. Đây là một địa điểm nổi tiếng, bán đủ các loại hàng hoá như chợ Bến thành Sài gòn, với các cửa hàng ăn đầy khách. Trời sập tối. Chúng tôi bước vào "khu phố Tây" gần đó được giăng đèn rực rỡ với hàng chữ "pub street" rất bắt mắt . Khu phố thật sự hấp dẫn du khách với san sát quán ăn và tấp nập khách phương xa. Những món ăn chào mời với giá chỉ vài usd và bia một vại chỉ 50 cents. Chúng tôi gọi món đồ nhắm uống bia, hoà vào cái không khí vui nhộn thư giãn của du khách. Thấy lòng thật thoải mái và bình yên. Cảm giác một thành phố thanh bình, hiền hoà. Một khu phố du lịch thật sự, khác với khu phố tây Phạm Ngũ Lão Sài gòn bất an và quá nhiều tệ nạn xã hội ...

Hôm sau, bắt một tour du lịch trong ngày, chúng tôi đi thăm các đền đài nổi tiếng. Đó là Angkor Wat, Angkor Thom và lên đền Bakheng  ngắm mặt trời lặn. Angkor Wat và Angkor Thom thật sự vĩ đại làm ngỡ ngàng du khách. Những tảng đá to được khép chồng lên nhau khắc chạm  những đường nét kỷ hà và những hình hoa lá, người, thú, chim muông thật đa dạng và đặc sắc, tạo nên những tháp cao sừng sững vừa ngạo nghễ, vừa thiêng liêng, làm ta liên tưởng đến một triều đại hùng mạnh huy hoàng, đến một dân tộc cần mẫn, tài hoa. Lại nhớ đến những kim tự tháp Ai cập ta đã đi qua. Lại nhìn những hoàng thành, đền đài nhỏ bé của đất nước mình mà không khỏi chạnh lòng...

Tất cả rồi cũng điêu tàn sụp vở với thời gian. Những cây cổ thụ cao to gốc ngoằn nghèo như những con mãng xà tinh phủ chụp lên những bức tường rêu gãy đổ. Bóng dáng kinh thành đâu? Hình ảnh quân vương đâu? Chỉ còn những vị thần bốn mặt, với những phiến đá ghép tạo nên trên khuôn mặt người để lại nét hoang phá, mà nụ cười bí hiểm vẫn còn mãi với thời gian....

Trong bóng chiều vừa xuống như nghe có tiếng đàn réo rắc, khúc nghê thường điệu apsara với những cô gái Miên đen dòn đằm thắm trong lễ hội phồn thực,  những linga vươn cao ngạo nghễ như tượng hình  vị vua uy nghi ngự tận đài cao!...

Bước chân tôi chầm chậm dưới bóng chiều trong khu vực hoàng thành  hoang vắng. Tiếng chim kêu trong rừng chiều buồn não nuột. Một vị sư áo vàng cúi đầu bước chậm bên tôi. Hư không thoang thoảng điều cô tịch, kìa  bóng huy hoàng tắt lịm sâu...

Đền Bakheng được xây trên một đỉnh đồi cao trăm mét để vua lên ngự ngắm hoàng hôn. Không biết bao nhiêu người dân xưa đã ngã xuống nơi này để xây nên một đài cao thăm thẳm phục vụ trò  tiêu khiển một quân vưong? Người người đổ về đông như kiến. Tôi chọn một góc thấp đón ánh dương tàn. Mặt trời từ từ lặn xuống dưới cánh đồng mờ sương. Bỗng sáng rực khác thường rồi đỏ ối và lặn tắt. Như tắt một trời rực lửa. Như tắt một thể chế huy hoàng...

Có người rủ tôi đi thăm làng nổi trên biển Hồ  Tonle Sap. Tôi từ chối vì biết đó là nơi tụ hội của cộng đồng người Việt tự bao giờ. Họ nghèo đói. Cực khổ hơn cả những người dân cực khổ Việt nam. Những đứa trẻ trần truồng chơi đùa bên dòng sông nhơ bẩn với những con chó gầy giơ xương. Những người Việt già còng lưng trong túp lều tranh rách nát, mắt mờ nhìn xa vô vọng...
Tại sao đây lại là một điểm thăm quan du lịch để khách thập phương tới xem? Để rồi những đoàn người Việt nam giày cao áo đẹp đến thăm, ứa nước mắt tặng những thùng mì tôm bố thí? Phải chăng là sự lăng nhục một cộng đồng đại diện một dân tộc? Hay một làng VN hành khất kiểu hành xác khổ nhục???

Rời Siem Riep lòng còn quyến luyến. Thành phố còn hoang sơ như Đà nẵng những năm 80-90. Thiếu vỉa hè, thiếu điện đường. Xe cộ lưu thông tự do đủ kiểu. Mà sao không thấy những chú công an mặt mày lấm lét thổi còi. Mà sao không thấy tai nạn giao thông. Không thấy kẹt xe. Không thấy những chiếc xe phóng nhanh đánh võng và lũ thanh niên lấn chen móc ví giật tiền? Chỉ có những police du lịch hiền lành rải rác những chỗ đông người như Angkor Wat, Angkor Thom...Bởi người dân họ vốn hiền lành và họ hiểu rằng du lịch đem lại cho họ cuộc sống nên họ chạy xe chậm, nhường nhịn nhau. Nên họ tự nguyện giúp thành phố thân thiện để du khách yên tâm mà nhàn tản, mà ăn uống, mà vui chơi. Như Hội an của Quảng nam. Nhà nhà người người làm du lịch vậy!...

NQC
Siem Riep, 3/2/14, những ngày đầu năm Giáp Ngọ