Sunday, September 25, 2016

Tài hoa kia cũng một đời hư không

Nửa đêm nghe tiếng thầm thì
Tài hoa. cũng chẵng tư nghì được nao
Trần gian bước thấp bước cao
Nhân sinh thất thập ồn ào thắng. thua
Tháng năm ma quỉ cười đùa
Nắng mưa mưa nắng mấy mùa tịch liêu...

Phố xưa gột nát mỹ miều
Tài hoa kia cũng liêu xiêu một đời
Giơ tay vói vội cuộc chơi
Nước non gãy gánh. Đàn phơi phím buồn
Thả hồn mộng chết dưới truông
Con chim khóc ngất trên nguồn gió reo
Kể từ đá mõi chân đèo
Kể từ gió hú lộn lèo chân như
Kể từ đối mặt nghìn thu
Kể từ mẹ hát lời ru vào đời
Là từ biết lá thông rơi 
Là từ biết mấy vạn lời cũng không
Là từ biết đất em nằm
Trăm năm cũng một lời man mác buồn!...

Tài hoa rớt mộng theo suông
Mắt ngơ ngác ngắm chiều buông lối về
Dẫu xa xưa vạn câu thề
Bên nhau mắt trũng môi trề, vẫn không
Nửa đêm lặng lẽ ngồi trông
Xa xăm mấy thuở vẫn mong có người
Thế gian đã héo câu cười
Tài hoa kia. cũng một đời hư không!...

Nguyễn Quang Chơn
25/9/16
Đà Nẵng, đêm, khi xem clip một nhạc sĩ tài hoa, một người anh thân kính trên báo điện tử...



Tuesday, September 20, 2016

Phạm Thành Châu


Bây giờ đa số những cuộc phone số lạ là những cuộc quảng cáo. Hết nhà đất đến thương mại, tài chính. Hết đầu tư đến du học..., nên nghe bực mình, và mất thì giờ lắm. Nhưng với tôi, thấy số lạ vẫn cứ phải bốc, vì bạn bè ở nước ngoài về liên tục, họ mua một sim mới để dùng trong nước cho tiện, số lạ hoắc, không bốc phone, rủi bạn bè gọi không gặp thì tội cả hai... 

Hôm kia cũng thế. Cái số lạ hiện lên. Bấm "on". Đã nghe giọng quen quen. Châu đây. Phạm Thành Châu đây. Mai mình ra ĐN. Chơn có nhà không? Dạ em đang ở HN tối mới về. Ok vậy sáng mai gặp nhau...

PTC lúc nào cũng vậy. Dáng cao gầy liêu xiêu và lặng lẽ. Anh đến đâu cũng thầm lặng, một mình... 

Anh người gốc Hội An, nhà gần giếng Bá Lễ, trước 75 làm phó quận trưởng một quận ven thành phố Huế. Vì vốn "thanh niên xứ Quảng khờ khờ, thấy cô gái Huế làm ngơ không đành", nên anh yêu rồi làm rễ Huế. Chưa được bao lâu thì 30/4 đến. Vậy là cán bộ CS đưa anh lên núi làm tiều phu 6 năm. Anh bảo mình đi sáu năm là rẻ rồi. Bạn bè mình nhiều đứa triền miên...

Rồi anh đi Mỹ. Cắm rễ ở Virginia. Làm đủ nghề để sống. Cuối cùng anh làm cho một trạm xăng. Bán xăng ở Mỹ sướng lắm chứ không như ở VN. Người bán ngồi trong một phòng điều hoà mát lạnh. Người mua chỉ cần báo số lượng, trả tiền rồi ra cây căng tự bơm, hoặc chỉ cần đứng tại cây xăng bấm số lượng, quẹt thẻ trả tiền, rồi bơm lấy. Người bán chỉ nhìn vào computer để biết mà thôi. Anh làm việc như công chức. Hết giờ là về. Đôi khi buồn quá không biết làm gì nên...anh viết văn, rồi thành nhà văn nổi tiếng! (đó là anh nói với tôi thế)...

Anh chỉ viết truyện ngắn. Truyện của anh hay lắm. Thực thực hư hư, cuốn hút người đọc. Giở cuốn sách của anh đọc trang đầu rồi là phải đọc một mạch đến trang cuối, khó mà dứt ra...

Anh chơi thân với hoạ sĩ Đinh Cường. Ở nhà anh có một bức nhỏ "nuy" của ĐC. Anh khéo dán lên "chỗ ấy" một miếng giấy mỏng. Chỉ cần thổi nhẹ hay có cơn gió bay qua là tấm giấy tung lên. Và, "bứu vật" của...ĐC hiển hiện, đẹp và lạ...  

Mỗi lần tôi lên thăm ĐC ở Virginia thì thường có lắm  cuộc hẹn hò khác nhau. Cuộc riêng của mấy giáo sư NMH, NH, cuộc riêng của các nhà thơ nhà văn, và, cuộc riêng với chỉ 3 anh em. NQC, ĐC, PTC và, chỉ duy nhất, quán phở Nha Trang, với bà chủ quán Nha Trang quen thuộc...

Anh Châu nói, tôi không thích chỗ đông người vì tôi không biết nói chuyện... Anh nói vậy thôi, thực ra  anh nói chuyện duyên lắm. Tâm nghe khen hoài. Và. Có lẽ. Trong anh nhiều nỗi niềm tâm sự. Anh không muốn lộ cùng ai!...

Năm kia anh về. Ngồi chơi nhà, tôi hứng phác hoạ. Bức chân dung anh bằng than trên giấy, art vô cùng. Anh thích. Mang về Mỹ. Được người giới thiệu một tay làm khung. Anh hỏi bao nhiêu? 100 USD. Vậy là anh đưa tranh và 100 đô trả trước. Rồi người đi theo đàng người. Tranh đi theo đàng tranh, mất dạng! Té ra đâu chỉ có ở VN mới làm chuyện bậy bạ lăng nhăng!...

Anh Châu trầm mặc. Anh Châu...khó. Nhưng anh Châu nhân hậu. Không muốn làm phiền toái mọi người và cũng không muốn người làm phiền toái anh...

Sách của anh in ra ở Mỹ bán chạy hết trơn. Văn chương ở Mỹ khó tiêu thụ lắm. In sách ra chủ yếu tặng người thân. Vậy mà 4 tập truyện ngắn của anh được tái bản hai, ba lần thì biết sức hấp dẫn làm sao! 

Tâm, một lần đọc truyện ngắn "chiều Sông Pha" của anh đã khóc! Kinh! Lão này thâm trầm mà đấm chết voi!

Nguyễn Quang Chơn
Sài gòn, 19/9/16
Thân kính tặng anh PTC

Saturday, September 3, 2016

Cuộc hành hương báo hiếu


Ba tôi mất vừa đúng 8 năm. Ông sinh rằm tháng bảy và mất cũng đúng rằm tháng bảy. Lúc sinh thời ông là người bôn ba làm lụng để nuôi một đàn con đông đến 14 người. Còn bảo bọc bà con, giòng họ vất vả bởi chiến tranh, tao loạn...

Ông là Nguyễn Cưu, nhà thầu đê đập nổi tiếng ở miền nam trước 1975. Từ 1964 đến 1975 ông đã xây tất cả 7 cái đập lớn nhỏ, nay vẫn trường tồn...

Nhân ngày giỗ ba, bọn con cái chúng tôi hẹn rủ nhau đi du lịch và thăm lại các công trình ông đã làm, mà chúng tôi nói với nhau là "cuộc hành hương báo hiếu"

14 người con nay chỉ còn lại 6, thêm dâu rễ, đoàn có 9 người. Bà chị đầu đã 75. Đứa em út vừa 49. Hành trình được xuất phát từ Đà Nẵng ngày 31/8, cũng nhân những ngày lễ nghỉ dài!...

Đến Kỳ Lý Tam Kỳ, chúng tôi dừng chân thăm đập Bà Dụ, cây đập đầu tay của ông xây năm 1964. Cây đập nhỏ, thân đập vẫn vững vàng với thời gian. Chỉ phần lan can phía trên bằng sắt bị gỉ gãy, nhà nước mới tu bổ lại năm 2014.



Rồi đi thẳng vào Qui nhơn, chúng tôi lên Tây Sơn thăm quê hương Tam Kiệt. Vui thay. Ngày 31 cũng là ngày giỗ 224 năm anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ. Chúng tôi chụp hình. Tự hào mình mang giòng máu Quang Trung. Và vui, thắp nén hương trong ngày giỗ trọng đại này!...



Đêm ở Qui Nhơn được một bữa tối ngon và vui. Sáng hôm sau được Võ Minh Sang, một bạn thân hồi đại học bách khoa mời đặc sản bún chả cá và cà phê. Rồi đi thăm khu Nhơn hội mới mở, rộng mênh mông bên kia đầm Thị nại, thăm khu du lịch Kỳ Co, Eo Gió. Thăm mộ Hàn Mặc Tử để tưởng nhớ một thi tài mệnh bạc...

Ăn trưa tại Sông Cầu rẻ mà ngon với ốc nhảy đặc sản, với cá, mực mà mấy tháng nay dân ĐN bỏ ăn vì bọn Formosa..., đoàn đến Tuy An dưới cái nắng nung người... Ở huyện lỵ Tuy Hoà này, ba tôi có hai công trình, một là tu bổ đập Đồng Cam, hai là xây mới đập Tam Giang. Chúng tôi thăm đập Tam Giang, tiện thể trên đường đến gềnh Đá Đĩa, một danh thắng lạ kỳ được tạo hoá dựng xây...

Đập Tam Giang  chắn ngang dòng sông Cái, tưới tiêu cho cả một vùng ruộng lúa bao la. Gần 50 năm vẫn đẹp và vững chải....

Chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi thấy tấm bia mố đập ghi công trình của nhà nước, hoàn thành năm 2009. Như có ai mách bảo, chúng tôi kéo lên thành đập và bước qua mố đập bên kia. Trời. Còn một tấm bia ghi ngày khởi công, khánh thành và tên nhà thầu. Tấm bia đã hư hao, mờ tàn với thời gian nhưng vẫn còn đọc lờ mờ tên cha trên đó. Một bà mẹ khoảng gần 80 đang quét những bó rơm trên bờ đập. Tôi bước đến hỏi. Đập này ai xây bao giờ vậy bà? Bà trả lời. "Do ông Cưu xây từ thời Quốc Gia. Nhà nước mới sửa hai đầu đập này cho rộng thêm mà thôi. Còn có cả cái nhà thờ ông lập đàng kia gọi là nhà thờ Ông Cưu đó." Trời. Tất cả chúng tôi đều khóc. Hình ảnh ba hiện về trong tâm tư từng đứa. Nước sông Cái vẫn ngày đêm chảy qua thân mà đập vẫn như còn nguyên vẹn. Đang mùa gặt, lúa chín vàng phơi trên đường đi. Những cánh đồng thơm mùi lúa mới. Chúng tôi càng thương nhớ ba. Mà còn khâm phục ông hơn nữa khi biết ông đã xây cả một nhà thờ công giáo cho giáo dân trong làng, dẫu ông vốn là một Phật tử chính tông, phát tâm xây dựng trùng tu không biết bao ngôi chùa ở Quảng Nam, miền trung Nam Việt... Câu chuyện về ba cứ râm ran cho đến buổi cơm chiều. Chúng tôi dặn với nhau rằng. Phải học tập nhân cách của ba. Chính đức sống đó đã tạo căn cơ cho chúng ta có được cuộc sống đủ đầy ngày hôm nay. Hình ảnh ba theo tôi trong giấc mơ êm ả một đêm Tuy Hoà bình yên...


Sáng hôm sau đoàn đổ đèo Cả để thăm đập Tu Bông Vạn Giã mà ba tôi xây năm 1970. Xe dừng ven làng Tu Bông để hỏi đường. Một cô gái đang đi xe máy, bảo, "nhà cháu ở ngay chân đập, để cháu dẫn đường." Vậy là cô bé đưa đoàn chạy thẳng tới chân đập. Cô còn bảo, cái đập này mới xây dựng khoảng 10 năm. Đúng thế. Theo tôi được biết, nhà nước đã mở rộng qui mô đập, mở rộng lòng hồ, kỳ vọng sẽ thành một khu du lịch và đặt tên là đập Hoa Sơn. Vậy là vết tích cây đập Tu Bông ba xây ngày xưa không còn nữa. Tôi nhìn quanh một qui mô mới, to lớn, kệch cỡm mà buồn... Ghé vô nhà cô bé dẫn đường. Trời đất. Một cô bé đen hoẻm ở trong một cái chòi tranh vá víu với chồng và 3 đứa con nhỏ xíu, kiếm ăn từ một đàn vịt trong ao trước nhà. Nghĩ rằng chắc linh hồn ba linh thiêng đã khiến cô bé dẫn đường chúng tôi cho nhanh, khỏi tìm loanh quanh, đỡ mệt, chúng tôi đã "lì xì" cho các cháu một khoản tiền kha khá mà lòng vui. Vui vì biết ba luôn muốn chúng tôi giúp đỡ những người nghèo... Ngồi trên xe. Chúng tôi nói với nhau. Chắc ba cũng đang đồng hành trên xe cùng. Đang hướng dẫn những đứa con trong cuộc hành hương!...

Đến Dốc Lết thăm ngôi chùa Huệ Hà do ni cô Minh Lạc, con gái lớn của bà chị đầu trụ trì. Ngôi chùa đang trùng tu xây dựng sắp hoàn thành thật đẹp, hoành tráng và giá trị với những câu đối và hoành phi được lạc khoản bởi thầy Tuệ Sĩ. Bữa cơm chay trong chùa thật ngon. Nhìn đứa cháu nhỏ bé ngày nào giờ đã là một sư nữ viên thành. Tự nhiên thấy lòng than thản, riêng vợ chồng tôi còn tranh thủ thăm được vợ chồng nhà văn Khuất Đẩu-Huyền Chiêu ở thị trấn Ninh Hoà, thật vui và ấm áp.


Ngày thứ tư của cuộc hành hương. Đến Phan Rang đã có Bi, cháu gọi ông anh rễ bằng chú ruột, thổ địa, làm người dẫn đường. Đập Nha Trinh ba làm cũng chắn ngang sông Cái và là một hệ thống tưới tiêu điều thuỷ cho hàng ngàn hecta đồng ruộng Phan Rang, cách trung tâm thành phố chừng 15km...

Trời vẫn nắng gay gắt. Chúng tôi phải đi bộ một đoạn mới tới thân đập. Trời. Một cái đập thật đẹp. Thật hùng vĩ dài chừng 1,5 km, lại có những bước gãy rất nghệ thuật. Nước vẫn miệt mài tràn qua thân đập tưới tiêu cho ruộng lúa hoa màu. Tiếc là nhà nước đã cho tu bổ hai mố đầu thân đập nên đã xoá hết vết tích kỷ niệm, tên tuổi của ba ghi trên đó...

Đập này hoàn thành đầu năm 1975, chưa kịp quyết toán ngân sách thì miền Nam sụp đổ. Ba tôi phải lanh lẹ chạy vạy và được nhiều quan chức ngành thuỷ nông giúp đỡ mới thanh toán được một phần. Những ngày đầu tháng tư, tôi vẫn còn theo ba đến ngân hàng Bank Francais D'Asie ở đầu đường Hàm Nghi SG để rút tiền. Nhớ ngày đó, ba rất tự hào về con đập này. Ba nói, đây là cây đập đẹp nhất và lớn nhất đời ba. Nó đã là một thắng cảnh của Phan Rang. Ba có khắc tên ba trên đó. Nếu có dịp đi ngang nhớ ghé thăm!...

Tôi bước đi trên thân đập dài, trơn trợt bởi rêu xanh. Lòng bùi ngùi bâng khuâng thương nhớ. Tôi phục ba tôi, một con người thuần nông chân chất. Ông đâu có tốt nghiệp đại học, kỹ sư cử nhân như con cháu bây giờ, mà ông đã đảm nhận những công trình trọng yếu để đời, nửa thế kỷ rồi vẫn trường cửu với thời gian, vẫn mang lại màu xanh của nước, màu xanh của cây trái, màu vàng của những cánh đồng bội thu lúa trĩu...

Anh chị em chụp với nhau bức hình bên thân đập vững bền. Như có ba bên cạnh. Nguyện với ba. Sống xứng đáng với công đức ba đã xây dựng. Công lao ba đã để cho đời. Tình yêu ba đã dành cho gia đình, giòng họ, quê hương...


Nguyễn Quang Chơn
03/9/16
Cuối mùa Vu Lan Bính Thân
Thương kính dâng hương hồn ba, thương tặng các anh chị em con cháu trong nhà