Monday, September 30, 2013

Đoạn ghi bốn, lang thang cà phê cùng hai người bạn trẻ

Email nhận từ hoạ sĩ Đinh Cường,




Thanh Tâm
mấy nét ghi nhanh
đinhcường, Starbucks coffee, San Jose
9 – 2013



tất cả những cảm xúc trong sạch thuần khiết
là những gì khiến cho ta cao cả

( Rainer Maria Rilke – Thư gửi người thi sĩ trẻ tuổi )

Tất nhiên vẫn Starbucks coffee đâu cũng có
buổi sáng ở San Jose mát dịu gió từ thung lũng
mấy ly cà phê mấy cái croissant
Dũng đem theo bút màu nói bác vẽ
cho Thanh Tâm mấy nét làm kỷ niệm

Tâm cô sinh viên có dáng gầy xinh
mặc robe màu đen tro choàng áo ngoài tím than
đôi mắt như màu cà phê vẽ dặm thêm vào
mái tóc đen khuôn mặt dịu hiền
và như thế làm sao Dũng không vẽ theo

cứ vẽ đi Dũng cầm cây bút đừng chặt lắm
cứ lửng lơ như nhịp đập con tim tràn xuống
nhiều nét nhiều nét chồng lên nhau
khi hứng thú cứ thêm vào mấy giọt cà phê
như tôi đã vẽ mực đen loang cùng rượu thuốc…

nhớ không Dũng năm kia ở mái hiên sau nhà Virginia
Nguyễn Quang Chơn và tôi cùng vẽ nhau

Nguyễn Quang Chơn gặp nhà thơ Quang Dũng ở Blao
năm 1989, mến yêu người thi sĩ ấy đêm mơ hànội
dáng kiều thơm …tây tiến đoàn quân không mọc tóc

về đặt tên con trai Nguyễn Quang Dũng

Dũng nói năm bác qua Mỹ cháu mới sinh ra
ngày nay bác cháu ngồi cùng nhau Caffe Trieste
chiều San Francisco qua mấy con đường dốc đứng
như khi trưa cùng Dũng ở đại học Stanford quá đẹp

ngắm xem Rodin’s Burghers of Calais
nhóm tượng đồng nổi tiếng khắp nhiều nơi
và tượng của Henry Moore hiện đại
nhớ Lý Đợi hỏi vì sao ở Việt Nam chưa có
tượng dựng ngoài trời đẹp … tôi biết nói sao …

một ngày lang thang cùng hai bạn trẻ
chỉ với chiếc iPhone đi đâu cũng tới.

Virginia, Oct. 1, 2013
Đinh Cường


Trước nhóm tượng đồng nổi tiếng của Rodin
Đại Học Stanford, 9 – 2013





Nguyễn Quang Dũng – Đinh Cường
caffe Trieste, San Francisco, 9 – 2013





Bên hành lang Đại Học Stanford. 9- 2013





Bên tượng Henry Moore, Đại Học Stanford


Đoạn ghi bốn, lang thang cà phê cùng hai người bạn trẻ

Email nhận từ hoạ sĩ Đinh Cường,




Thanh Tâm
mấy nét ghi nhanh
đinhcường, Starbucks coffee, San Jose
9 – 2013



tất cả những cảm xúc trong sạch thuần khiết
là những gì khiến cho ta cao cả

( Rainer Maria Rilke – Thư gửi người thi sĩ trẻ tuổi )

Tất nhiên vẫn Starbucks coffee đâu cũng có
buổi sáng ở San Jose mát dịu gió từ thung lũng
mấy ly cà phê mấy cái croissant
Dũng đem theo bút màu nói bác vẽ
cho Thanh Tâm mấy nét làm kỷ niệm

Tâm cô sinh viên có dáng gầy xinh
mặc robe màu đen tro choàng áo ngoài tím than
đôi mắt như màu cà phê vẽ dặm thêm vào
mái tóc đen khuôn mặt dịu hiền
và như thế làm sao Dũng không vẽ theo

cứ vẽ đi Dũng cầm cây bút đừng chặt lắm
cứ lửng lơ như nhịp đập con tim tràn xuống
nhiều nét nhiều nét chồng lên nhau
khi hứng thú cứ thêm vào mấy giọt cà phê
như tôi đã vẽ mực đen loang cùng rượu thuốc…

nhớ không Dũng năm kia ở mái hiên sau nhà Virginia
Nguyễn Quang Chơn và tôi cùng vẽ nhau

Nguyễn Quang Chơn gặp nhà thơ Quang Dũng ở Blao
năm 1989, mến yêu người thi sĩ ấy đêm mơ hànội
dáng kiều thơm …tây tiến đoàn quân không mọc tóc

về đặt tên con trai Nguyễn Quang Dũng

Dũng nói năm bác qua Mỹ cháu mới sinh ra
ngày nay bác cháu ngồi cùng nhau Caffe Trieste
chiều San Francisco qua mấy con đường dốc đứng
như khi trưa cùng Dũng ở đại học Stanford quá đẹp

ngắm xem Rodin’s Burghers of Calais
nhóm tượng đồng nổi tiếng khắp nhiều nơi
và tượng của Henry Moore hiện đại
nhớ Lý Đợi hỏi vì sao ở Việt Nam chưa có
tượng dựng ngoài trời đẹp … tôi biết nói sao …

một ngày lang thang cùng hai bạn trẻ
chỉ với chiếc iPhone đi đâu cũng tới.

Virginia, Oct. 1, 2013
Đinh Cường


Trước nhóm tượng đồng nổi tiếng của Rodin
Đại Học Stanford, 9 – 2013





Nguyễn Quang Dũng – Đinh Cường
caffe Trieste, San Francisco, 9 – 2013





Bên hành lang Đại Học Stanford. 9- 2013





Bên tượng Henry Moore, Đại Học Stanford


Sunday, September 29, 2013

BẠN TÔI BỎ RƯỢU

Rồi mai cũng thành Phật thôi,
Thuốc chừa, rượu bỏ..., mộng hoài xa xăm,
Rồi bất tử như tháng năm,
Rồi đùa vui với trăm năm không tàn,

Chắc cũng sớm tới Niết bàn.
Kinh thư chừng đã hoang mang một ngày,
Si mê ngủ trọ cơn say,
Tôi vui ở trọ đời này cùng em!

Thu đà nhạt nắng bên thềm
Câu thơ buổi nọ, ai đem đi rồi...

Chắc là sắp thành Phật thôi,
Từ bi giọt xuống tim tôi dại khờ,
Chẳng tìm nữa, những giấc mơ,
Không tìm nữa,
những đợi chờ cùng ai...,

Cùng ai bấu víu cơn say?
Cùng ai mắt thắm mày ngài, rồi vui?
Cùng ai tưởng khóc lại cười?
Cùng ai khoé mắt, đôi môi nhạt nhoà?

Mai kia bạn thành Như Lai,
Tôi thành ai giữa trần ai? Hỡi người????

Phạm Dũng, 29/9/13, tặng NQC

BẠN TÔI BỎ RƯỢU

Rồi mai cũng thành Phật thôi,
Thuốc chừa, rượu bỏ..., mộng hoài xa xăm,
Rồi bất tử như tháng năm,
Rồi đùa vui với trăm năm không tàn,

Chắc cũng sớm tới Niết bàn.
Kinh thư chừng đã hoang mang một ngày,
Si mê ngủ trọ cơn say,
Tôi vui ở trọ đời này cùng em!

Thu đà nhạt nắng bên thềm
Câu thơ buổi nọ, ai đem đi rồi...

Chắc là sắp thành Phật thôi,
Từ bi giọt xuống tim tôi dại khờ,
Chẳng tìm nữa, những giấc mơ,
Không tìm nữa,
những đợi chờ cùng ai...,

Cùng ai bấu víu cơn say?
Cùng ai mắt thắm mày ngài, rồi vui?
Cùng ai tưởng khóc lại cười?
Cùng ai khoé mắt, đôi môi nhạt nhoà?

Mai kia bạn thành Như Lai,
Tôi thành ai giữa trần ai? Hỡi người????

Phạm Dũng, 29/9/13, tặng NQC

Thursday, September 26, 2013

Ho

Thấy ngưa ngứa ở cổ,
Như có con chi bò,
Không kìm được khó chịu,
Là bật lên cơn ho!

Ban ngày ho lai rai,
Không đờm, chưa lòi mật,
Thế gian còn rất chật,
Tiếng ho còn bi ai!...

Ban đêm uống thuốc ngủ,
Chìm giấc mơ quên ho,
Nửa đêm choàng tỉnh dậy,
Tiếng ho dài rất to!...

Cứ nằm xuống là ho,
Nên chi ta ngồi vậy,
Ngồi đứng chi cũng rứa,
Vẫn ho. Trời mưa to!

Trời mưa còn ta ho,
Trời khóc? Ta trách móc?
Trời buồn? Còn ta lo?

Ta ho ngày ho đêm,
Ho xót xa cuống họng,
Ho cho đời vang vọng,
Tiếng loài người chênh vênh!....

Trời làm mưa buồn tênh,
Trời mưa trong đêm vắng,
Chắc trời cũng lo lắng,
Nên giọng mưa không êm!...

Trời mưa điệu không êm,
Ta ho tiếng đắng ngắt,
Thế gian chừ yên ắng,
Chỉ ta, trời là căng!...

27.9.13,
Khuya ho đến sáng

Ho

Thấy ngưa ngứa ở cổ,
Như có con chi bò,
Không kìm được khó chịu,
Là bật lên cơn ho!

Ban ngày ho lai rai,
Không đờm, chưa lòi mật,
Thế gian còn rất chật,
Tiếng ho còn bi ai!...

Ban đêm uống thuốc ngủ,
Chìm giấc mơ quên ho,
Nửa đêm choàng tỉnh dậy,
Tiếng ho dài rất to!...

Cứ nằm xuống là ho,
Nên chi ta ngồi vậy,
Ngồi đứng chi cũng rứa,
Vẫn ho. Trời mưa to!

Trời mưa còn ta ho,
Trời khóc? Ta trách móc?
Trời buồn? Còn ta lo?

Ta ho ngày ho đêm,
Ho xót xa cuống họng,
Ho cho đời vang vọng,
Tiếng loài người chênh vênh!....

Trời làm mưa buồn tênh,
Trời mưa trong đêm vắng,
Chắc trời cũng lo lắng,
Nên giọng mưa không êm!...

Trời mưa điệu không êm,
Ta ho tiếng đắng ngắt,
Thế gian chừ yên ắng,
Chỉ ta, trời là căng!...

27.9.13,
Khuya ho đến sáng

Sunday, September 22, 2013

ĐƯỜNG QUÊ,

Đường quê, phố mẹ thênh thang. 
Ta về bến mộng thiên đàng? 
Về đâu???

Chiều mang bóng xế cơ cầu, nắng thoi thóp nắng u sầu thời gian... 
Rượu kia sao ánh hương vàng? 
Tình kia sao cứ muộn màng chờ nhau?

Trời xanh mây trắng trôi mau, tóc xanh xưa đã về đâu tuổi người?
Chiều nay nhắp chén môi cười, ngồi đây bên mẹ vẫn vời vợi xa!
Rong chơi khắp cõi ta bà, còn nghe giọt lệ thật thà mặn môi!

Về đâu? Bèo giạt mây trôi?
Mưa đầu đông nắng đồi tây mịt mùng?...
Tiếc chi hai chữ anh hùng,
Áo cơm hai chữ như khùng, như điên!

Đường về níu gót thần tiên,
Có ai tiếng gọi bên miền thuỳ dương!

Cạn ly, như cạn niềm thương,
Thì thôi! Thì vậy! Miên trường đời nhau!
Khóc đi em. Hẹn kiếp sau!
Khóc đi em. Kẻo mưa mau lối này!

Thì thưa Mẹ. Con đi đây!
Thì thôi. Chị. Cánh vai gầy. Em đi...

NQC, tặng PD, về Hội an, tháng5/13

ĐƯỜNG QUÊ,

Đường quê, phố mẹ thênh thang. 
Ta về bến mộng thiên đàng? 
Về đâu???

Chiều mang bóng xế cơ cầu, nắng thoi thóp nắng u sầu thời gian... 
Rượu kia sao ánh hương vàng? 
Tình kia sao cứ muộn màng chờ nhau?

Trời xanh mây trắng trôi mau, tóc xanh xưa đã về đâu tuổi người?
Chiều nay nhắp chén môi cười, ngồi đây bên mẹ vẫn vời vợi xa!
Rong chơi khắp cõi ta bà, còn nghe giọt lệ thật thà mặn môi!

Về đâu? Bèo giạt mây trôi?
Mưa đầu đông nắng đồi tây mịt mùng?...
Tiếc chi hai chữ anh hùng,
Áo cơm hai chữ như khùng, như điên!

Đường về níu gót thần tiên,
Có ai tiếng gọi bên miền thuỳ dương!

Cạn ly, như cạn niềm thương,
Thì thôi! Thì vậy! Miên trường đời nhau!
Khóc đi em. Hẹn kiếp sau!
Khóc đi em. Kẻo mưa mau lối này!

Thì thưa Mẹ. Con đi đây!
Thì thôi. Chị. Cánh vai gầy. Em đi...

NQC, tặng PD, về Hội an, tháng5/13

Sunday, September 15, 2013

LAN MAN CHUYỆN CÂU ĐỐI,


Thuở nhỏ tôi đã thích những câu đối của các cụ xưa, đặc biệt, các câu đối hóm hỉnh, thông minh ...

Rồi cũng học lóm đối đỉnh làm vui!..

Một lần cách đây hơn 20 năm, còn trẻ lắm, nhậu với bạn bè ở quán ăn Thanh Niên quận 1, Sài gòn. Câu chuyện rôm rả rồi cũng đến lúc thơ văn. Chúng bạn Sài gòn ra câu đối. Bảo ai đối được xin chịu một thùng Heineken ( lúc ấy phải nhập ngoại nên quí lắm ).

TRAI HÓC MÔN VỪA HÔN VỪA MÓC,

Tôi bảo lấy thùng bia ra uống trước rồi tôi sẽ đối sau.
Mấy ông ở Miền Nam nên lấy địa danh miền Nam. Tôi ở Quảng Nam nên xin lấy địa danh xứ Quảng đáp lại. Vậy xin được đối:

GÁI ĐÁ LEO VỪA ĐÉO VỪA LA!

Lũ bạn vỗ tay vì câu đối quá chuẩn. Sau khi cụng 100%, một ông bạn hỏi. Hóc môn thì ai cũng biết, còn Đá leo thì ở đâu? Tôi ứng khẩu. Các ông đã có nghe mấy câu ca dao này chưa?

Ngó lên hòn kẽm đá dừng, thương cha nhớ mẹ quá chừng bạn ơi!

Đá  leo đá nhảy đá dừng . Anh thương em với xin đừng bỏ em .

Đá dừng đá nhảy đá leo. Anh thương em lắm nên mới đèo em qua!

Mấy ông nghe chưa? Ông nào cũng bảo đã nghe, đã nghe!
Tàn rượu đi về, một cậu em hỏi. Hai câu cuối sao em nghe là lạ. Tôi trả lời. Tau mới chế ra chừ thì mi nghe quen răng được!
...

Câu đối tặng ba tôi và hai người chú:

Ba một đời tồn sinh vất vả, vừa làm ăn vừa đối địch, nội ngoại họ hàng anh em bè bạn, tuổi tám ba vẫn chu tất một bề!
Chú hai cuộc chiến chinh gian khó, khi ly hương khi bám trụ, cha mẹ vợ con đồng bào đồng chí, bấy nhiêu năm vẫn trọn nghĩa vẹn tình! 

(2001)


Những câu đối tặng cha:

Công như núi. Đức như non. Thọ với cháu con một nhà vinh hiển!
Ơn tựa biển. Nghĩa tựa trời. Thác để lại đời tiếng thơm muôn thuở! 
(2003)

Câu đối khi cha mất:

Chín mươi năm dương thế. Dựng trường xây chùa lập miếu. Xứng danh người tận hiếu với quê hương!
Nghìn thu cõi vĩnh hằng. Rạng nghĩa lưu tình hợp đức. Quả là người hết mực với tiền nhân!
(2008)

Câu đối viết trên mộ mẹ cha:

Đất vĩnh viễn chở che thân xác mẹ,
Trời thiên thu ôm ấp hiển linh cha!  
(2008)




...
Nhớ những câu đối  vui. Một lần trong bữa cơm gia đình có ông BT chủ tịch thành phố tới dự. Trong bàn ăn, mấy cụ già tán chuyện thơ văn. Một ông chỉ tôi nói. Mi thử làm câu đối tặng BT nghe có được không! Uống một cốc bia. Giải thích con đường chính trị rạng rỡ mà cũng ồn ào của ông BT. Tôi đọc.

KẺ SĨ ĐÂU MÀNG CHI VƯƠNG BÁ,
ANH HÙNG BẤT LUẬN VẪN DANH THANH!

Hai chữ cuối hai câu là tên ông. Muốn nói với ông đã anh hùng kẻ sĩ thì màng chi vương bá. Mà dẫu có ai nói chi thì nói, đấu đá chi thì đấu, ông vẫn thơm danh! Bây giờ thấy đời ông vậy mà cũng đúng!

Một lần, có người bạn là quan đầu tỉnh làm nhà mới mời vài người bạn tới chơi. Tôi không biết tặng gì. Nhân Tết sắp đến. Tôi tặng câu đối nịnh bạn:

XUÂN VỀ THIÊN HẠ TƯNG BỪNG ĐÓN,
PHÚC ĐẾN BÀ CON RẠNG RỠ CHÀO!

Hai chữ đầu là tên của ông. Đọc qua đọc lại chi cũng thấy ông đi đâu cũng được bà con rạng rỡ đón chào!

Cà rỡn vậy mà lại đúng. Vị này sau đó ra triều đình làm quan to. Vào BCT, chức PTT, đi đâu cũng được đưa đón tưng bừng, chào rạng rỡ! Vợ ông sau này gặp tôi bảo anh Chơn có tài tiên tri. Hì hì...

Hôm kia thằng bạn thân tên Đỉnh làm nhà mới, mời riêng đám bạn thân thời trung học đến chơi nhậu nhẹt, hát hò. Bạn tôi có 3 thằng bắt đầu bằng chữ Đ. Đỉnh, Đức, Đông mà chúng tôi hay gán thêm chữ "cụ" vào đàng trước.

Cụ Đức cụ Đỉnh cụ Đông , trong ba cụ đó em trông cụ nào?
Cụ Đông hay nói tào lao. Cụ Đỉnh dẻo miệng ngọt ngào thơm hương. Cụ Đức dở dở ương ương.
Em mà trông vào ba cụ, thì cái xương em cũng không còn!!!

Tiệc vui, cụ Đức ôm đàn hát một bản nhạc xưa tặng cụ Đỉnh. Tôi nổi hứng ra vế đối gởi thằng bạn chữ nghĩa  uyên bác HNC ở SG đề nghị đối:

CỤ ĐỨC HÁT TẶNG NHÀ MỚI CỤ ĐỈNH MỘT BÀI CA CŨ,

Cụ Đức cụ Đỉnh nói lái, nhà mới đối với ca cũ, ca cũ nói lái là cu cả!

Tôi ra vế cho bạn rồi mình cũng bí đối luôn! Xin mời thân hào nhân sĩ! Ai đối chuẩn xin tặng một thùng bia!

Chủ nhật, 15/9/13, NQC, trà dư tửu hậu,

LAN MAN CHUYỆN CÂU ĐỐI,


Thuở nhỏ tôi đã thích những câu đối của các cụ xưa, đặc biệt, các câu đối hóm hỉnh, thông minh ...

Rồi cũng học lóm đối đỉnh làm vui!..

Một lần cách đây hơn 20 năm, còn trẻ lắm, nhậu với bạn bè ở quán ăn Thanh Niên quận 1, Sài gòn. Câu chuyện rôm rả rồi cũng đến lúc thơ văn. Chúng bạn Sài gòn ra câu đối. Bảo ai đối được xin chịu một thùng Heineken ( lúc ấy phải nhập ngoại nên quí lắm ).

TRAI HÓC MÔN VỪA HÔN VỪA MÓC,

Tôi bảo lấy thùng bia ra uống trước rồi tôi sẽ đối sau.
Mấy ông ở Miền Nam nên lấy địa danh miền Nam. Tôi ở Quảng Nam nên xin lấy địa danh xứ Quảng đáp lại. Vậy xin được đối:

GÁI ĐÁ LEO VỪA ĐÉO VỪA LA!

Lũ bạn vỗ tay vì câu đối quá chuẩn. Sau khi cụng 100%, một ông bạn hỏi. Hóc môn thì ai cũng biết, còn Đá leo thì ở đâu? Tôi ứng khẩu. Các ông đã có nghe mấy câu ca dao này chưa?

Ngó lên hòn kẽm đá dừng, thương cha nhớ mẹ quá chừng bạn ơi!

Đá  leo đá nhảy đá dừng . Anh thương em với xin đừng bỏ em .

Đá dừng đá nhảy đá leo. Anh thương em lắm nên mới đèo em qua!

Mấy ông nghe chưa? Ông nào cũng bảo đã nghe, đã nghe!
Tàn rượu đi về, một cậu em hỏi. Hai câu cuối sao em nghe là lạ. Tôi trả lời. Tau mới chế ra chừ thì mi nghe quen răng được!
...

Câu đối tặng ba tôi và hai người chú:

Ba một đời tồn sinh vất vả, vừa làm ăn vừa đối địch, nội ngoại họ hàng anh em bè bạn, tuổi tám ba vẫn chu tất một bề!
Chú hai cuộc chiến chinh gian khó, khi ly hương khi bám trụ, cha mẹ vợ con đồng bào đồng chí, bấy nhiêu năm vẫn trọn nghĩa vẹn tình! 

(2001)


Những câu đối tặng cha:

Công như núi. Đức như non. Thọ với cháu con một nhà vinh hiển!
Ơn tựa biển. Nghĩa tựa trời. Thác để lại đời tiếng thơm muôn thuở! 
(2003)

Câu đối khi cha mất:

Chín mươi năm dương thế. Dựng trường xây chùa lập miếu. Xứng danh người tận hiếu với quê hương!
Nghìn thu cõi vĩnh hằng. Rạng nghĩa lưu tình hợp đức. Quả là người hết mực với tiền nhân!
(2008)

Câu đối viết trên mộ mẹ cha:

Đất vĩnh viễn chở che thân xác mẹ,
Trời thiên thu ôm ấp hiển linh cha!  
(2008)




...
Nhớ những câu đối  vui. Một lần trong bữa cơm gia đình có ông BT chủ tịch thành phố tới dự. Trong bàn ăn, mấy cụ già tán chuyện thơ văn. Một ông chỉ tôi nói. Mi thử làm câu đối tặng BT nghe có được không! Uống một cốc bia. Giải thích con đường chính trị rạng rỡ mà cũng ồn ào của ông BT. Tôi đọc.

KẺ SĨ ĐÂU MÀNG CHI VƯƠNG BÁ,
ANH HÙNG BẤT LUẬN VẪN DANH THANH!

Hai chữ cuối hai câu là tên ông. Muốn nói với ông đã anh hùng kẻ sĩ thì màng chi vương bá. Mà dẫu có ai nói chi thì nói, đấu đá chi thì đấu, ông vẫn thơm danh! Bây giờ thấy đời ông vậy mà cũng đúng!

Một lần, có người bạn là quan đầu tỉnh làm nhà mới mời vài người bạn tới chơi. Tôi không biết tặng gì. Nhân Tết sắp đến. Tôi tặng câu đối nịnh bạn:

XUÂN VỀ THIÊN HẠ TƯNG BỪNG ĐÓN,
PHÚC ĐẾN BÀ CON RẠNG RỠ CHÀO!

Hai chữ đầu là tên của ông. Đọc qua đọc lại chi cũng thấy ông đi đâu cũng được bà con rạng rỡ đón chào!

Cà rỡn vậy mà lại đúng. Vị này sau đó ra triều đình làm quan to. Vào BCT, chức PTT, đi đâu cũng được đưa đón tưng bừng, chào rạng rỡ! Vợ ông sau này gặp tôi bảo anh Chơn có tài tiên tri. Hì hì...

Hôm kia thằng bạn thân tên Đỉnh làm nhà mới, mời riêng đám bạn thân thời trung học đến chơi nhậu nhẹt, hát hò. Bạn tôi có 3 thằng bắt đầu bằng chữ Đ. Đỉnh, Đức, Đông mà chúng tôi hay gán thêm chữ "cụ" vào đàng trước.

Cụ Đức cụ Đỉnh cụ Đông , trong ba cụ đó em trông cụ nào?
Cụ Đông hay nói tào lao. Cụ Đỉnh dẻo miệng ngọt ngào thơm hương. Cụ Đức dở dở ương ương.
Em mà trông vào ba cụ, thì cái xương em cũng không còn!!!

Tiệc vui, cụ Đức ôm đàn hát một bản nhạc xưa tặng cụ Đỉnh. Tôi nổi hứng ra vế đối gởi thằng bạn chữ nghĩa  uyên bác HNC ở SG đề nghị đối:

CỤ ĐỨC HÁT TẶNG NHÀ MỚI CỤ ĐỈNH MỘT BÀI CA CŨ,

Cụ Đức cụ Đỉnh nói lái, nhà mới đối với ca cũ, ca cũ nói lái là cu cả!

Tôi ra vế cho bạn rồi mình cũng bí đối luôn! Xin mời thân hào nhân sĩ! Ai đối chuẩn xin tặng một thùng bia!

Chủ nhật, 15/9/13, NQC, trà dư tửu hậu,

Wednesday, September 11, 2013

THÓI ĐỜI,

Cuộc đời vốn đẹp. Người đời thường tốt. Nhưng cái xấu cũng rất nhiều, khắp cõi!

Cái đẹp làm ta  vui. Còn cái xấu, cái tệ hại làm ta đau buồn nên cần hiểu biết về nó để bớt muộn phiền!

Anh em như thủ túc. Nhưng cha mẹ sinh con trời sinh tính nên anh em tính khí cũng khác nhau. Những anh em được sinh ra trong gia đình cha mẹ giàu có thường nảy sinh bất hoà. Phần do thiên tính. Phần do cha mẹ đối xử không công minh về tình cảm , bạc tiền. 
Vì vậy. Trước hết, cha mẹ phải công bằng với con cái. Phải rõ ràng minh bạch tiền bạc cho các con. 
Tốt nhất là xây dựng cho con cái trí tuệ. Tài sản có để lại cho chúng cũng tốt,  không có cũng tốt, và chỉ khi nào cha mẹ mất đi thì con cái sẽ được hưởng tài sản theo pháp luật chứ không nên cho, chia chác khi đang còn sống. Còn anh em trong nhà thì nên: Làm chị lành, làm anh khó. Quyền huynh thế phụ.

Sống mà không bạn bè thì cuộc sống tối thui. Bạn bè đôi khi là nơi sẻ chia vui buồn hơn cả cha mẹ, vợ chồng, anh chị em. Nhưng đa số là bè. Rất hiếm là bạn. Nếu ta cứ nghĩ ai đó là bạn thân. Chân tình với họ. Hết lòng giúp đỡ họ. Rồi khi ta cần, họ hờ hững. Khi đã đủ đầy, họ phụ  phàng. Sẽ làm ta chạnh lòng, đau khổ....
Vì vậy, chơi với bạn cứ chân tình nhưng đừng bao giờ cầu họ sẽ đối lại với mình tràn đầy tình thân như mình vậy, và biết tình đời vốn bè nhiều hơn bạn thì ta sẽ thấy nhẹ nhàng trong tâm hơn! 
Ông bà có câu: chín con chưa gọi là chồng! Vợ chồng còn vậy. Ở với nhau đã chín mặt con còn có thể chia tay huống chi bạn bè. Cuối đời mà bị một người bạn thân nào đó phản trắc, bán đứng thì cũng có lạ chi?!

Đời người chỉ cần có một người bạn tâm giao là quí lắm rồi đừng mơ ước nhiều hơn!

Người đời  vốn vô ơn. Khi nghèo khó họ thường tốt. Khi thành đạt họ thường chỉ nghĩ đến bản thân mình và quên hết cái thuở hàn vi, họ sẽ luôn nghĩ mình giỏi giang, tài trí, quên hết lúc khó khăn ai đã là người giang tay giúp đỡ. Đặc biệt khi ân nhân  đó không thành công, không tiền tài bằng họ!
Vì vậy. Gia ân bất cầu báo! Hãy quên những điều tốt mình đã giúp người. Ai nhớ, nhắc lại cũng vui. Mà ai quên, bội bạc cũng chẳng buồn. Bởi, vốn đời là thế!

Cha mẹ nào cũng hết lòng với con cái. Đa số đều mong sau này già cả, con cái sẽ chăm lo nuôi nấng mình!Đến khi già, bạc tiền hết. Sức khoẻ yếu kém. Thấy con cái ít quan tâm. Thấy chúng chỉ chăm lo cho vợ, chồng, con cái chúng thì lại buồn khổ. Nghĩ mình  bất hạnh, vô phúc. 
Hãy thử nghĩ lại xem. Mình đã đối xử với cha mẹ mình ra sao? Bao nhiêu phần trăm tài sản làm ra mình dành cho cha mẹ? Bao nhiêu phần trăm thời gian mình gần gủi chăm sóc mẹ cha lúc về già? Nước mắt chảy xuống mà. Có chảy xuống như vậy thì đời sau mới hơn đời trước. Thì xã hội mới ngày một tiến bộ . Vì vậy. Nhiệm vụ nuôi con khôn lớn, tài ba là của mình. Phải tính toán đủ cho cuộc sống lúc tuổi già. Đừng áp đặt, bắt buộc con cái phải chăm lo. Chúng hiếu để thì cũng là rất tốt. Mà dẫu vô tình thì hãy nhìn chúng lo cho vợ, chồng, cho con cái chúng mà vui! Đó là qui luật!

Khi đương chức đương quyền thì sẽ có rất nhiều anh em, đệ tử. Khi mất chức mất quyền thì thường kẻ cung cung kính kính lo lo lắng lắng cho ta nhiều nhất lúc đương thời sẽ là kẻ phản bội đầu tiên. Vì vậy trước khi nghỉ ngơi phải chọn cho mình tâm thức là trong đám mười đệ tử đàn em, hoạ hoằn còn  một là đã quí rồi,  vả nếu không có ai thì phải coi lại mình đã sống thế nào. Đừng  trách ai hết. Đừng buồn!

Khi trẻ trung khoẻ mạnh thì phải ráng làm lụng kiếm tiền. Khi già cả thì phải lấy tiền ấy ra mà tiêu chứ đừng cất đi rồi chịu thiếu thốn. Đừng  tiếc rẻ khi thấy tiền không vào như xưa mà cứ đi ra! Nằm xuống rồi thì có đem theo được một xu nào đâu mà tiếc nuối?!

Thói đời là vậy. Tốt xấu đan xen nhưng phải nên nhìn đời, nhìn người bằng con mắt màu hồng để có lòng tin yêu mà sống. Và cũng phải hiểu được màu đen, màu xám sau bức tranh đời kia để lòng tĩnh tại, thảnh thơi!...

NQC 12/9/13

THÓI ĐỜI,

Cuộc đời vốn đẹp. Người đời thường tốt. Nhưng cái xấu cũng rất nhiều, khắp cõi!

Cái đẹp làm ta  vui. Còn cái xấu, cái tệ hại làm ta đau buồn nên cần hiểu biết về nó để bớt muộn phiền!

Anh em như thủ túc. Nhưng cha mẹ sinh con trời sinh tính nên anh em tính khí cũng khác nhau. Những anh em được sinh ra trong gia đình cha mẹ giàu có thường nảy sinh bất hoà. Phần do thiên tính. Phần do cha mẹ đối xử không công minh về tình cảm , bạc tiền. 
Vì vậy. Trước hết, cha mẹ phải công bằng với con cái. Phải rõ ràng minh bạch tiền bạc cho các con. 
Tốt nhất là xây dựng cho con cái trí tuệ. Tài sản có để lại cho chúng cũng tốt,  không có cũng tốt, và chỉ khi nào cha mẹ mất đi thì con cái sẽ được hưởng tài sản theo pháp luật chứ không nên cho, chia chác khi đang còn sống. Còn anh em trong nhà thì nên: Làm chị lành, làm anh khó. Quyền huynh thế phụ.

Sống mà không bạn bè thì cuộc sống tối thui. Bạn bè đôi khi là nơi sẻ chia vui buồn hơn cả cha mẹ, vợ chồng, anh chị em. Nhưng đa số là bè. Rất hiếm là bạn. Nếu ta cứ nghĩ ai đó là bạn thân. Chân tình với họ. Hết lòng giúp đỡ họ. Rồi khi ta cần, họ hờ hững. Khi đã đủ đầy, họ phụ  phàng. Sẽ làm ta chạnh lòng, đau khổ....
Vì vậy, chơi với bạn cứ chân tình nhưng đừng bao giờ cầu họ sẽ đối lại với mình tràn đầy tình thân như mình vậy, và biết tình đời vốn bè nhiều hơn bạn thì ta sẽ thấy nhẹ nhàng trong tâm hơn! 
Ông bà có câu: chín con chưa gọi là chồng! Vợ chồng còn vậy. Ở với nhau đã chín mặt con còn có thể chia tay huống chi bạn bè. Cuối đời mà bị một người bạn thân nào đó phản trắc, bán đứng thì cũng có lạ chi?!

Đời người chỉ cần có một người bạn tâm giao là quí lắm rồi đừng mơ ước nhiều hơn!

Người đời  vốn vô ơn. Khi nghèo khó họ thường tốt. Khi thành đạt họ thường chỉ nghĩ đến bản thân mình và quên hết cái thuở hàn vi, họ sẽ luôn nghĩ mình giỏi giang, tài trí, quên hết lúc khó khăn ai đã là người giang tay giúp đỡ. Đặc biệt khi ân nhân  đó không thành công, không tiền tài bằng họ!
Vì vậy. Gia ân bất cầu báo! Hãy quên những điều tốt mình đã giúp người. Ai nhớ, nhắc lại cũng vui. Mà ai quên, bội bạc cũng chẳng buồn. Bởi, vốn đời là thế!

Cha mẹ nào cũng hết lòng với con cái. Đa số đều mong sau này già cả, con cái sẽ chăm lo nuôi nấng mình!Đến khi già, bạc tiền hết. Sức khoẻ yếu kém. Thấy con cái ít quan tâm. Thấy chúng chỉ chăm lo cho vợ, chồng, con cái chúng thì lại buồn khổ. Nghĩ mình  bất hạnh, vô phúc. 
Hãy thử nghĩ lại xem. Mình đã đối xử với cha mẹ mình ra sao? Bao nhiêu phần trăm tài sản làm ra mình dành cho cha mẹ? Bao nhiêu phần trăm thời gian mình gần gủi chăm sóc mẹ cha lúc về già? Nước mắt chảy xuống mà. Có chảy xuống như vậy thì đời sau mới hơn đời trước. Thì xã hội mới ngày một tiến bộ . Vì vậy. Nhiệm vụ nuôi con khôn lớn, tài ba là của mình. Phải tính toán đủ cho cuộc sống lúc tuổi già. Đừng áp đặt, bắt buộc con cái phải chăm lo. Chúng hiếu để thì cũng là rất tốt. Mà dẫu vô tình thì hãy nhìn chúng lo cho vợ, chồng, cho con cái chúng mà vui! Đó là qui luật!

Khi đương chức đương quyền thì sẽ có rất nhiều anh em, đệ tử. Khi mất chức mất quyền thì thường kẻ cung cung kính kính lo lo lắng lắng cho ta nhiều nhất lúc đương thời sẽ là kẻ phản bội đầu tiên. Vì vậy trước khi nghỉ ngơi phải chọn cho mình tâm thức là trong đám mười đệ tử đàn em, hoạ hoằn còn  một là đã quí rồi,  vả nếu không có ai thì phải coi lại mình đã sống thế nào. Đừng  trách ai hết. Đừng buồn!

Khi trẻ trung khoẻ mạnh thì phải ráng làm lụng kiếm tiền. Khi già cả thì phải lấy tiền ấy ra mà tiêu chứ đừng cất đi rồi chịu thiếu thốn. Đừng  tiếc rẻ khi thấy tiền không vào như xưa mà cứ đi ra! Nằm xuống rồi thì có đem theo được một xu nào đâu mà tiếc nuối?!

Thói đời là vậy. Tốt xấu đan xen nhưng phải nên nhìn đời, nhìn người bằng con mắt màu hồng để có lòng tin yêu mà sống. Và cũng phải hiểu được màu đen, màu xám sau bức tranh đời kia để lòng tĩnh tại, thảnh thơi!...

NQC 12/9/13

Tuesday, September 10, 2013

NGHE BẠN BỎ RƯỢU,

Chiều buồn uống rượu một mình,
Nghe bạn bỏ rượu. Thất kinh. Hết hồn!

Bạn bỏ rượu. Coi như hết trơn,
NQC hỡi. NQC chắc đã già?!
Hay đứt tay. Hay trầy da?
Mà tạ từ cognac, lấy coca đổi đời?

Đâu rồi Nguyễn Zorba, con người chịu chơi?
Chừ về cố quận rót lời nỉ non?
Đâu rồi chàng Nguyễn Quang Chơn?
Nay thu Hà nội, mưa Sài gòn ai say???

Cầm như xanh mét mặt mày,
Bể dâu một cánh chim bay cuối trời...

Bạn già ơi. Bạn già ơi!
Vài hôm hết sợ ta mời mấy ly,
Lại rủ rỉ, lại rù rì,
Nhỏ to, to nhỏ cái gì gì..., vừa quên!...

Phạm Dũng,
Sài gòn, Sept 11, nhân đọc" Tôi bỏ rượu" của NQC

NGHE BẠN BỎ RƯỢU,

Chiều buồn uống rượu một mình,
Nghe bạn bỏ rượu. Thất kinh. Hết hồn!

Bạn bỏ rượu. Coi như hết trơn,
NQC hỡi. NQC chắc đã già?!
Hay đứt tay. Hay trầy da?
Mà tạ từ cognac, lấy coca đổi đời?

Đâu rồi Nguyễn Zorba, con người chịu chơi?
Chừ về cố quận rót lời nỉ non?
Đâu rồi chàng Nguyễn Quang Chơn?
Nay thu Hà nội, mưa Sài gòn ai say???

Cầm như xanh mét mặt mày,
Bể dâu một cánh chim bay cuối trời...

Bạn già ơi. Bạn già ơi!
Vài hôm hết sợ ta mời mấy ly,
Lại rủ rỉ, lại rù rì,
Nhỏ to, to nhỏ cái gì gì..., vừa quên!...

Phạm Dũng,
Sài gòn, Sept 11, nhân đọc" Tôi bỏ rượu" của NQC

“Vịnh” nhà cụ Đỉnh

Phong lưu một cõi, mấy ai qua?

Cụ Đỉnh giờ đây sướng quá ta!

Nhớ trước  lần quần nơi xứ Quảng,

Giờ đây phơi phới chốn quê Đà,

Lai rai  ngày muộn: bạn dăm đứa!

Ôm ấp đêm khuya: vợ một bà!

 

Hưu rứa mới là hưu thứ thiệt,

Cụ Đỉnh bây giờ sướng quá cha!!!

 

Huỳnh  Ngọc  Chiến,

SG, Sept. 09, tặng TLĐỉnh nhân đọc bài vịnh nhà mới của NQC

 


“Vịnh” nhà cụ Đỉnh

Phong lưu một cõi, mấy ai qua?

Cụ Đỉnh giờ đây sướng quá ta!

Nhớ trước  lần quần nơi xứ Quảng,

Giờ đây phơi phới chốn quê Đà,

Lai rai  ngày muộn: bạn dăm đứa!

Ôm ấp đêm khuya: vợ một bà!

 

Hưu rứa mới là hưu thứ thiệt,

Cụ Đỉnh bây giờ sướng quá cha!!!

 

Huỳnh  Ngọc  Chiến,

SG, Sept. 09, tặng TLĐỉnh nhân đọc bài vịnh nhà mới của NQC

 


Sunday, September 8, 2013

TÔI BỎ THUỐC, BỎ RƯỢU,


"Một trà, một rượu, một đàn bà,
Ba cái lăng nhăng nó quấy ta,
Chừa được thứ nào hay thứ ấy,
Có chăng chừa rượu với chừa trà?!"

                                      Trần Tế Xương


Vốn tự thuở nào, ba cái món lăng nhăng trà rượu đàn bà cứ mãi quấy nhóm đàn ông! 

Đọc sách, biết bao vua chúa, vương tướng, khanh hầu cũng đã luỵ phiền vì những món kể trên!

Thật ra trà hay hương trầm tự xưa thì cũng như thuốc lá ngày nay . Vì thế phải sửa lại là. "Một thuốc, một rượu, một đàn bà... "

Đặc biệt thuốc lá là mầm gây bệnh mà nay nhiều quốc gia đã cấm hoặc hạn chế người sử dụng. Trên bao thuốc buộc phải cảnh báo "hút thuốc có hại cho sức khoẻ. Có thể gây ung thư!" . Bao nhiêu chiến dịch vận động bài trừ thuốc lá. Thậm chí thế giới còn có ngày không hút thuốc.  Vậy mà thế gian vẫn cứ phì phèo khói thuốc!

Còn rượu. Từ đông sang tây, từ bắc xuống nam. Trước công nguyên, sau công nguyên cho chí bây  giờ, người đời vẫn say sưa với rượu. Vui cũng rượu. Buồn cũng rượu. Sướng cũng rượu. Khổ cũng rượu. Thi văn hội hoạ cũng rượu. Thất tình, thất bác cũng rượu. Đám cưới, đám  ma cũng rượu. Vua chúa cũng rượu mà cùng đinh cũng rượu!...

Chừ thì khoa học đã chứng minh rằng rượu chính là nguyên nhân gây ung thư, mỡ máu, tai biến mạch máu não, xơ gan...

Ai bất cứ bệnh gì vào bác sĩ khám đều được chỉ định không dùng rượu bia. Mà chính vị bác sĩ kia, khi khám bệnh kê đơn xong cũng ra quán dô một hai ba với đám bạn bác sĩ khác đang chờ!...

Còn cái món đàn bà thì khỏi nói. Tự ngàn xưa cái kế mỹ nhân luôn luôn hữu dụng. Biết bao vị vua đã mất ngôi, thành nghiêng nước đổ vì đàn bà! Biết bao sách vở, truyện dài truyện ngắn lên án đàn bà ác độc. Đàn bà coi bộ còn độc hại hơn rượu và thuốc lá. Vậy mà trên thế gian dễ có mấy ai bỏ được đàn bà!..

...

Tôi tập hút thuốc lá từ thời trung học, biết uống bia từ thời đại học, biết để ý con gái từ lúc con nít, biết yêu năm 18 và chừ vẫn...muốn yêu! (nên nhớ trước 75, học trung học đã già dặn lắm.  Như NCK mới 30 đã là Phó tổng thống VNCH)

Tôi đã có ba lần bị say thuốc lá. Lần đầu là năm đệ ngũ. Chúng tôi bắt chước mấy anh lớp lớn tập hút thuốc. Giờ ra chơi xuống quán ông Thoỏn cai trường mua thuốc Capstan tập hút. Tôi với thằng Sỹ (Diện) là anh hùng rơm ráng hít nhiều nhất. Hít sâu vào bụng. Chúng tôi ho sặc sụa nhưng vẫn cố tập. Hết giờ ra chơi chuẩn bị vào lớp, thằng Sỹ thì mửa thốc mửa tháo. Tôi thì xoay mòng mòng muốn ngả, phải vịn vai bạn bè mới vào lớp được! 

Trận say thuốc thứ hai là khi ba tôi sửa căn gác gỗ. Chú Hiền thợ mộc to khoẻ hay rít ống thuốc lào sòng sọc. Tôi mò lên chơi cũng bắt chước oai hùng rít một hơi tới bến  rồi thì ngả lăn quay suýt rớt xuống  cầu thang. 

Trận thứ ba khi tôi học năm nhất đại học khoa học Sài gòn. Lúc ấy sinh viên đứa nào đứa nấy tóc dài, quần loe. Quán cà phê là chỗ tụ tập "ngồi thiền" hàng giờ. Tiền bạc thường thiếu trước hụt sau nên ký sổ là chuyện thường tình. Điếu thuốc capstan chia 2, 3 thằng hút. Tàn thuốc thì vứt vào gậm tủ. Nửa khuya học bài hết thuốc lại mò tàn ra đút vào ống bút bi mà rít tiếp...

Hôm đó chúng tôi ngồi quán cà phê Nguyễn Thiện Thuật gần nhà chợt có mấy cậu thanh niên bước vào với những thùng thuốc lá không nhãn hiệu trong tay. Họ hồ hởi mời chúng tôi hút free thoải mái gọi là để lấy ý kiến khách hàng về một hương vị thuốc President  sắp tung ra thị trường. Vậy là những thằng sinh viên đói thuốc mặc sức làm ra vẻ sành điệu hết thở ra đằng miệng, lại phì ra đằng mũi. Hết huyên thuyên hương vị ở cổ cho đến hương vị ở mũi. Thôi thì hút đã đời ông địa! Vừa hút vừa tiện tay lấy thuốc bỏ vào túi áo!...

Cái thói đời bần tiện, khi đã thuốc chùa thì mời bao nhiêu cũng hút! Mấy cậu chào hàng vừa ra khỏi quán. Chúng tôi. Thằng mửa, thằng lộn nhào. Phải gọi mấy ly nước chanh giải độc và mấy giờ sau mới tỉnh lại đi về!

Từ thuở biết đọc sách, đã thấy các bậc anh hùng hảo hán trong thiên hạ, các vị tao nhân mặc khách, thi sỹ thi bá..., ai nấy gặp nhau đều hào sảng mời nhau những cốc rượu ngon. Uống đến bao giờ ngất ngây trời đất và còn nói với nhau: " nam vô tửu như kỳ vô phong...". Cờ mà không gió thì cờ rũ, đàn ông mà không rượu thì xìu xìu ểnh ểnh chẳng ra thể thống gì!

Vì vậy cái tư tưởng phải biết  uống rượu để xứng đáng nam nhi đã theo tôi từ nhỏ cho đến khi tôi biết uống bia theo sự "dạy dỗ" của mấy ông anh sĩ quan VNCH bạn ông anh thứ ba của tôi...

Thuốc lá và rượu tự nhiên trở thành niềm vui và niềm cảm hứng cho tôi sáng tác, suy nghĩ. Gây cho tôi nhiều hưng phấn. Giúp cho tôi những tư tưởng thăng hoa! Là bạn đồng hành trong những đêm thức với khói thuốc trong tay nghĩ suy về thân phận con người, đặc biệt khi chiến tranh hai miền  lan rộng, đời trai không biết về đâu!...

Rượu cũng đồng hành cùng niềm bi luỵ của thanh niên thời đó. Những giọt rượu như những giọt nước mắt khóc than cho " chúng ta đầu thai nhầm thế kỷ", như những cung đàn giúp ta thăng hoa quên  nỗi sầu nhân thế!...

Tình yêu. Những đôi mắt đẹp. Những mái tóc khói sương cũng đưa tâm hồn tôi lãng đãng nơi ngưỡng cửa thiên đàng...., những bài thơ ca tụng tình yêu. Những bản nhạc nói lên nỗi lòng, thân  phận cũng dặt dìu cùng khói thuốc, hơi men...

Năm tôi chuẩn bị lập gia đình. Nói với vợ sắp cưới. Đời anh có mấy điều muốn nói cùng em. Đó là hút thuốc. Em đừng bao giờ bắt anh bỏ thuốc bởi anh nghĩ thuốc lá giúp anh tư duy. Giúp anh giải toả những bế tắc trong suy nghĩ. Không có thuốc anh sẽ không làm gì được!...

Anh vốn có nhiều bạn bè. Bạn tốt có bạn xấu có, nhưng anh nghĩ,  anh biết sống. Vì vậy. Bạn bè đến nhà là phải vui vẻ. Không được đá chậu hắt niêu!

Thứ nữa. Nam vô tửu như kỳ vô phong. Mà anh thì không muốn làm cờ rũ gió. Nên cũng không được cấm anh uống rượu. Thời buổi bây chừ. Muốn làm ăn phải biết rượu bia!

Vậy là tôi lấy vợ với gạt tàn thuốc để đầu giường. Trước khi ngủ hút một điếu. Trước khi đánh răng rửa mặt, hút một điếu.  Mỗi ngày trung bình hai gói. Răng nám đen từ trong ra ngoài. Móng tay cái, tay trỏ khói thuốc vàng chái. Vừa đi xe máy vừa hút thuốc nên tàn bay lủng hết áo sơ mi...

Thời bao cấp kỹ sư đâu có việc chi làm. Lương thì không đủ hút thuốc. Phải chạy mánh bên ngoài kiếm tiền. Mà chạy mánh thì phải nhậu. Vậy là ngày nào cũng nhậu. Rượu thì Hương chanh, Nàng hương Hà nội, Rị vô lề (rivolet), Bình tây Sài  gòn. Bia thì bia quốc doanh kèm mồi. Ba chai bia một đĩa mồi. Bia hơi các loại ầm bà lằng. Cái chi cũng uống. Mà đâu phải uống ít. Sức tôi lúc đó rượu phải một chai. Bia phải một thùng. 

Vậy đó mà sao cái phổi vẫn không thấy nám vì thuốc. Cái gan vẫn không bị xơ vì rượu!

Cứ tưởng cuộc đời cứ thế trôi đến cuối đời với thuốc (trà) với rượu với đàn bà!

Đôi khi cũng thấy hút thuốc dị hợm quá. Kém văn minh quá, muốn bỏ. Mà nào có bỏ được đâu. Một buổi tối sau hai ba ngày kiêng thuốc. 12 giờ khuya thèm không ngủ được, cầm chìa khoá cổng ra vô đấu tranh với chính mình. Hút hay không hút. Mua hay không mua? Cứ như Hamlet " to be or not to be" vậy. Rồi cuối cùng phải mở cửa ra đường mua 2 điếu! 

Thật đúng là bỏ thuốc dễ òm. Tính ra tôi đã đi bỏ lại không biết bao nhiêu lần!

Nhưng rồi một lần công tác tại Hải phòng một cuối đông giá  lạnh. Hút những hơi thuốc rít vào tận các ngăn phổi. Hít vào tận các tế bào dạ dày. Thấy ấm áp lạ thường nhưng chợt thấy thật khó thở. Đêm đó phải ôm ngực trằn trọc cả đêm. Chợt nghĩ hay là tại thuốc. Và quyết định bỏ. Tưởng đùa mà thật! Thế là bỏ đành bỏ đoạn. Bỏ vất bỏ vưởng. Bỏ không nhớ không nhung!...

Ai cũng không tin, tưởng tôi nói xạo. Mà thật. Tự nhiên thấy ghét thuốc. Trước kia viêm họng hút một điếu hết viêm. Bây giờ bạn bè mời hút thử. Hút nửa điếu đã là viêm họng. Thật lạ lùng. Thật kỳ quái! 

Bỏ thuốc xong một tháng tôi lên liền năm kí lô. Cơ thể khoẻ mạnh, ăn ngon và ngủ yên! Hơn hai mươi năm rồi không thuốc vẫn bình yên!

Còn rượu thì ôi chao mỗi ngày mỗi mạnh, mỗi ngày mỗi nhiều. Cuộc làm ăn đây đó lại khiến tôi thêm gần bia rượu. Cuộc sa đà vào nghệ thuật văn chương làm rượu bia càng thêm thân thiết. Uống quá trời là uống. Vợ tôi thỏ thẻ. Anh uống nhiều quá coi chừng hại gan làm khổ mẹ con em. Tôi bảo. Em thấy đó. Đời đàn ông chỉ có ba cái lăng nhăng. Anh bỏ được thuốc rồi thì tửu lượng anh lại tăng lên gấp đôi. Nay em muốn anh bỏ rượu thì rủi...món đàn bà tăng lên gấp ba thì sao?! Vợ tôi hốt hoảng. Ừ thôi thì anh cứ uống. Chẳng thà tối nằm bên anh hôi rình mùi rượu còn hơn một mình thở dài đau khổ khi anh theo cái nợ đàn bà. Hi hi...

Bạn bè tôi lai rai chết cũng nhiều. Thằng ung thư gan. Thằng ung thư đại tràng. Thằng nhồi máu cơ tim, thằng phổi! Bác sĩ đổ riệt cho rượu!

Bây giờ đa số bạn tôi đều né rượu. Bởi thằng  thì huyết áp cao. Thằng thì gout,  tiểu đường, đứa thì đã đặt stend động mạch vành...

Mình thì cứ như không. Khoẻ như vâm. Đã gặp bạn là cứ uống tràn, bất kể đất trời, tật bệnh. Lại còn buồn phiền, trách cứ những thằng lơ mơ né tránh. Riết rồi chỉ còn lại vài thằng chịu ngồi với mình. Nghe gọi là tìm cớ trốn. Chúng sợ bị mời uống!
...

Mười mấy ngày ở Sài gòn uống sáng, uống trưa, uống chiều, uống tối. Tay tôi run. Mắt tôi nhoà. Thân thể rã rời, gân cơ bãi hoãi! Tôi nói với vợ, với mấy người bạn thân. Thôi. Bỏ rượu! Dường như chẳng ai tin. Vợ mình thì đã một lần thấy mình bỏ thuốc nên chẳng nói chẳng rằng. 

Mà bỏ thật. Hơn mười ngày nay không hội họp bạn bè không lè nhè bia rượu. Ai mời cũng một chai bia lấy lệ , không thấy thèm, chẳng thấy ngon! Không có nhu cầu tụ tập! 

Không có rượu cũng có chuyện gì đâu! Thấy người khoẻ ra. Ăn ngon. Ngủ không ngáy và sáng ra thấy khoẻ! 

Không rượu cũng vẫn làm được thơ.  Cũng vẽ được chân dung. Cũng lan man văn nghệ...

Nhưng bỗng nhiên chợt nghĩ. Chết mẹ. Rủi bỏ được rượu rồi cái vụ đàn bà kia tăng lên gấp ba thì sao?! 

Rồi nhìn lại mình. Ôi thôi. Thời oanh liệt xưa đã hết! Ai ưng mình nữa! Sức mình còn đâu! Mà có muốn gấp ba thì cũng chỉ là giấc mộng bên song!...

Hèn chi. Bà xã mình tỉnh bơ khi nghe mình tuyên bỏ rượu!

ĐN, 9/9/13, một chiều sau hơn mười ngày giã từ bia rượu!...
Tặng P Dũng, Võ Đại Đầy, Phạm Xuân Minh, anh Tư Xin, Tạ Long Đỉnh..., những người  bạn đồng hành...


TÔI BỎ THUỐC, BỎ RƯỢU,


"Một trà, một rượu, một đàn bà,
Ba cái lăng nhăng nó quấy ta,
Chừa được thứ nào hay thứ ấy,
Có chăng chừa rượu với chừa trà?!"

                                      Trần Tế Xương


Vốn tự thuở nào, ba cái món lăng nhăng trà rượu đàn bà cứ mãi quấy nhóm đàn ông! 

Đọc sách, biết bao vua chúa, vương tướng, khanh hầu cũng đã luỵ phiền vì những món kể trên!

Thật ra trà hay hương trầm tự xưa thì cũng như thuốc lá ngày nay . Vì thế phải sửa lại là. "Một thuốc, một rượu, một đàn bà... "

Đặc biệt thuốc lá là mầm gây bệnh mà nay nhiều quốc gia đã cấm hoặc hạn chế người sử dụng. Trên bao thuốc buộc phải cảnh báo "hút thuốc có hại cho sức khoẻ. Có thể gây ung thư!" . Bao nhiêu chiến dịch vận động bài trừ thuốc lá. Thậm chí thế giới còn có ngày không hút thuốc.  Vậy mà thế gian vẫn cứ phì phèo khói thuốc!

Còn rượu. Từ đông sang tây, từ bắc xuống nam. Trước công nguyên, sau công nguyên cho chí bây  giờ, người đời vẫn say sưa với rượu. Vui cũng rượu. Buồn cũng rượu. Sướng cũng rượu. Khổ cũng rượu. Thi văn hội hoạ cũng rượu. Thất tình, thất bác cũng rượu. Đám cưới, đám  ma cũng rượu. Vua chúa cũng rượu mà cùng đinh cũng rượu!...

Chừ thì khoa học đã chứng minh rằng rượu chính là nguyên nhân gây ung thư, mỡ máu, tai biến mạch máu não, xơ gan...

Ai bất cứ bệnh gì vào bác sĩ khám đều được chỉ định không dùng rượu bia. Mà chính vị bác sĩ kia, khi khám bệnh kê đơn xong cũng ra quán dô một hai ba với đám bạn bác sĩ khác đang chờ!...

Còn cái món đàn bà thì khỏi nói. Tự ngàn xưa cái kế mỹ nhân luôn luôn hữu dụng. Biết bao vị vua đã mất ngôi, thành nghiêng nước đổ vì đàn bà! Biết bao sách vở, truyện dài truyện ngắn lên án đàn bà ác độc. Đàn bà coi bộ còn độc hại hơn rượu và thuốc lá. Vậy mà trên thế gian dễ có mấy ai bỏ được đàn bà!..

...

Tôi tập hút thuốc lá từ thời trung học, biết uống bia từ thời đại học, biết để ý con gái từ lúc con nít, biết yêu năm 18 và chừ vẫn...muốn yêu! (nên nhớ trước 75, học trung học đã già dặn lắm.  Như NCK mới 30 đã là Phó tổng thống VNCH)

Tôi đã có ba lần bị say thuốc lá. Lần đầu là năm đệ ngũ. Chúng tôi bắt chước mấy anh lớp lớn tập hút thuốc. Giờ ra chơi xuống quán ông Thoỏn cai trường mua thuốc Capstan tập hút. Tôi với thằng Sỹ (Diện) là anh hùng rơm ráng hít nhiều nhất. Hít sâu vào bụng. Chúng tôi ho sặc sụa nhưng vẫn cố tập. Hết giờ ra chơi chuẩn bị vào lớp, thằng Sỹ thì mửa thốc mửa tháo. Tôi thì xoay mòng mòng muốn ngả, phải vịn vai bạn bè mới vào lớp được! 

Trận say thuốc thứ hai là khi ba tôi sửa căn gác gỗ. Chú Hiền thợ mộc to khoẻ hay rít ống thuốc lào sòng sọc. Tôi mò lên chơi cũng bắt chước oai hùng rít một hơi tới bến  rồi thì ngả lăn quay suýt rớt xuống  cầu thang. 

Trận thứ ba khi tôi học năm nhất đại học khoa học Sài gòn. Lúc ấy sinh viên đứa nào đứa nấy tóc dài, quần loe. Quán cà phê là chỗ tụ tập "ngồi thiền" hàng giờ. Tiền bạc thường thiếu trước hụt sau nên ký sổ là chuyện thường tình. Điếu thuốc capstan chia 2, 3 thằng hút. Tàn thuốc thì vứt vào gậm tủ. Nửa khuya học bài hết thuốc lại mò tàn ra đút vào ống bút bi mà rít tiếp...

Hôm đó chúng tôi ngồi quán cà phê Nguyễn Thiện Thuật gần nhà chợt có mấy cậu thanh niên bước vào với những thùng thuốc lá không nhãn hiệu trong tay. Họ hồ hởi mời chúng tôi hút free thoải mái gọi là để lấy ý kiến khách hàng về một hương vị thuốc President  sắp tung ra thị trường. Vậy là những thằng sinh viên đói thuốc mặc sức làm ra vẻ sành điệu hết thở ra đằng miệng, lại phì ra đằng mũi. Hết huyên thuyên hương vị ở cổ cho đến hương vị ở mũi. Thôi thì hút đã đời ông địa! Vừa hút vừa tiện tay lấy thuốc bỏ vào túi áo!...

Cái thói đời bần tiện, khi đã thuốc chùa thì mời bao nhiêu cũng hút! Mấy cậu chào hàng vừa ra khỏi quán. Chúng tôi. Thằng mửa, thằng lộn nhào. Phải gọi mấy ly nước chanh giải độc và mấy giờ sau mới tỉnh lại đi về!

Từ thuở biết đọc sách, đã thấy các bậc anh hùng hảo hán trong thiên hạ, các vị tao nhân mặc khách, thi sỹ thi bá..., ai nấy gặp nhau đều hào sảng mời nhau những cốc rượu ngon. Uống đến bao giờ ngất ngây trời đất và còn nói với nhau: " nam vô tửu như kỳ vô phong...". Cờ mà không gió thì cờ rũ, đàn ông mà không rượu thì xìu xìu ểnh ểnh chẳng ra thể thống gì!

Vì vậy cái tư tưởng phải biết  uống rượu để xứng đáng nam nhi đã theo tôi từ nhỏ cho đến khi tôi biết uống bia theo sự "dạy dỗ" của mấy ông anh sĩ quan VNCH bạn ông anh thứ ba của tôi...

Thuốc lá và rượu tự nhiên trở thành niềm vui và niềm cảm hứng cho tôi sáng tác, suy nghĩ. Gây cho tôi nhiều hưng phấn. Giúp cho tôi những tư tưởng thăng hoa! Là bạn đồng hành trong những đêm thức với khói thuốc trong tay nghĩ suy về thân phận con người, đặc biệt khi chiến tranh hai miền  lan rộng, đời trai không biết về đâu!...

Rượu cũng đồng hành cùng niềm bi luỵ của thanh niên thời đó. Những giọt rượu như những giọt nước mắt khóc than cho " chúng ta đầu thai nhầm thế kỷ", như những cung đàn giúp ta thăng hoa quên  nỗi sầu nhân thế!...

Tình yêu. Những đôi mắt đẹp. Những mái tóc khói sương cũng đưa tâm hồn tôi lãng đãng nơi ngưỡng cửa thiên đàng...., những bài thơ ca tụng tình yêu. Những bản nhạc nói lên nỗi lòng, thân  phận cũng dặt dìu cùng khói thuốc, hơi men...

Năm tôi chuẩn bị lập gia đình. Nói với vợ sắp cưới. Đời anh có mấy điều muốn nói cùng em. Đó là hút thuốc. Em đừng bao giờ bắt anh bỏ thuốc bởi anh nghĩ thuốc lá giúp anh tư duy. Giúp anh giải toả những bế tắc trong suy nghĩ. Không có thuốc anh sẽ không làm gì được!...

Anh vốn có nhiều bạn bè. Bạn tốt có bạn xấu có, nhưng anh nghĩ,  anh biết sống. Vì vậy. Bạn bè đến nhà là phải vui vẻ. Không được đá chậu hắt niêu!

Thứ nữa. Nam vô tửu như kỳ vô phong. Mà anh thì không muốn làm cờ rũ gió. Nên cũng không được cấm anh uống rượu. Thời buổi bây chừ. Muốn làm ăn phải biết rượu bia!

Vậy là tôi lấy vợ với gạt tàn thuốc để đầu giường. Trước khi ngủ hút một điếu. Trước khi đánh răng rửa mặt, hút một điếu.  Mỗi ngày trung bình hai gói. Răng nám đen từ trong ra ngoài. Móng tay cái, tay trỏ khói thuốc vàng chái. Vừa đi xe máy vừa hút thuốc nên tàn bay lủng hết áo sơ mi...

Thời bao cấp kỹ sư đâu có việc chi làm. Lương thì không đủ hút thuốc. Phải chạy mánh bên ngoài kiếm tiền. Mà chạy mánh thì phải nhậu. Vậy là ngày nào cũng nhậu. Rượu thì Hương chanh, Nàng hương Hà nội, Rị vô lề (rivolet), Bình tây Sài  gòn. Bia thì bia quốc doanh kèm mồi. Ba chai bia một đĩa mồi. Bia hơi các loại ầm bà lằng. Cái chi cũng uống. Mà đâu phải uống ít. Sức tôi lúc đó rượu phải một chai. Bia phải một thùng. 

Vậy đó mà sao cái phổi vẫn không thấy nám vì thuốc. Cái gan vẫn không bị xơ vì rượu!

Cứ tưởng cuộc đời cứ thế trôi đến cuối đời với thuốc (trà) với rượu với đàn bà!

Đôi khi cũng thấy hút thuốc dị hợm quá. Kém văn minh quá, muốn bỏ. Mà nào có bỏ được đâu. Một buổi tối sau hai ba ngày kiêng thuốc. 12 giờ khuya thèm không ngủ được, cầm chìa khoá cổng ra vô đấu tranh với chính mình. Hút hay không hút. Mua hay không mua? Cứ như Hamlet " to be or not to be" vậy. Rồi cuối cùng phải mở cửa ra đường mua 2 điếu! 

Thật đúng là bỏ thuốc dễ òm. Tính ra tôi đã đi bỏ lại không biết bao nhiêu lần!

Nhưng rồi một lần công tác tại Hải phòng một cuối đông giá  lạnh. Hút những hơi thuốc rít vào tận các ngăn phổi. Hít vào tận các tế bào dạ dày. Thấy ấm áp lạ thường nhưng chợt thấy thật khó thở. Đêm đó phải ôm ngực trằn trọc cả đêm. Chợt nghĩ hay là tại thuốc. Và quyết định bỏ. Tưởng đùa mà thật! Thế là bỏ đành bỏ đoạn. Bỏ vất bỏ vưởng. Bỏ không nhớ không nhung!...

Ai cũng không tin, tưởng tôi nói xạo. Mà thật. Tự nhiên thấy ghét thuốc. Trước kia viêm họng hút một điếu hết viêm. Bây giờ bạn bè mời hút thử. Hút nửa điếu đã là viêm họng. Thật lạ lùng. Thật kỳ quái! 

Bỏ thuốc xong một tháng tôi lên liền năm kí lô. Cơ thể khoẻ mạnh, ăn ngon và ngủ yên! Hơn hai mươi năm rồi không thuốc vẫn bình yên!

Còn rượu thì ôi chao mỗi ngày mỗi mạnh, mỗi ngày mỗi nhiều. Cuộc làm ăn đây đó lại khiến tôi thêm gần bia rượu. Cuộc sa đà vào nghệ thuật văn chương làm rượu bia càng thêm thân thiết. Uống quá trời là uống. Vợ tôi thỏ thẻ. Anh uống nhiều quá coi chừng hại gan làm khổ mẹ con em. Tôi bảo. Em thấy đó. Đời đàn ông chỉ có ba cái lăng nhăng. Anh bỏ được thuốc rồi thì tửu lượng anh lại tăng lên gấp đôi. Nay em muốn anh bỏ rượu thì rủi...món đàn bà tăng lên gấp ba thì sao?! Vợ tôi hốt hoảng. Ừ thôi thì anh cứ uống. Chẳng thà tối nằm bên anh hôi rình mùi rượu còn hơn một mình thở dài đau khổ khi anh theo cái nợ đàn bà. Hi hi...

Bạn bè tôi lai rai chết cũng nhiều. Thằng ung thư gan. Thằng ung thư đại tràng. Thằng nhồi máu cơ tim, thằng phổi! Bác sĩ đổ riệt cho rượu!

Bây giờ đa số bạn tôi đều né rượu. Bởi thằng  thì huyết áp cao. Thằng thì gout,  tiểu đường, đứa thì đã đặt stend động mạch vành...

Mình thì cứ như không. Khoẻ như vâm. Đã gặp bạn là cứ uống tràn, bất kể đất trời, tật bệnh. Lại còn buồn phiền, trách cứ những thằng lơ mơ né tránh. Riết rồi chỉ còn lại vài thằng chịu ngồi với mình. Nghe gọi là tìm cớ trốn. Chúng sợ bị mời uống!
...

Mười mấy ngày ở Sài gòn uống sáng, uống trưa, uống chiều, uống tối. Tay tôi run. Mắt tôi nhoà. Thân thể rã rời, gân cơ bãi hoãi! Tôi nói với vợ, với mấy người bạn thân. Thôi. Bỏ rượu! Dường như chẳng ai tin. Vợ mình thì đã một lần thấy mình bỏ thuốc nên chẳng nói chẳng rằng. 

Mà bỏ thật. Hơn mười ngày nay không hội họp bạn bè không lè nhè bia rượu. Ai mời cũng một chai bia lấy lệ , không thấy thèm, chẳng thấy ngon! Không có nhu cầu tụ tập! 

Không có rượu cũng có chuyện gì đâu! Thấy người khoẻ ra. Ăn ngon. Ngủ không ngáy và sáng ra thấy khoẻ! 

Không rượu cũng vẫn làm được thơ.  Cũng vẽ được chân dung. Cũng lan man văn nghệ...

Nhưng bỗng nhiên chợt nghĩ. Chết mẹ. Rủi bỏ được rượu rồi cái vụ đàn bà kia tăng lên gấp ba thì sao?! 

Rồi nhìn lại mình. Ôi thôi. Thời oanh liệt xưa đã hết! Ai ưng mình nữa! Sức mình còn đâu! Mà có muốn gấp ba thì cũng chỉ là giấc mộng bên song!...

Hèn chi. Bà xã mình tỉnh bơ khi nghe mình tuyên bỏ rượu!

ĐN, 9/9/13, một chiều sau hơn mười ngày giã từ bia rượu!...
Tặng P Dũng, Võ Đại Đầy, Phạm Xuân Minh, anh Tư Xin, Tạ Long Đỉnh..., những người  bạn đồng hành...