Saturday, February 27, 2021

CON NGƯỜI THỜI CÔNG NGHỆ

Năm xưa, khi đất nước còn bị cấm vận, còn bị cô lập, thỉnh thoảng mấy bà Việt Kiều về nước, trông ai cũng trẻ trung nhiều so với tuổi, da dẻ căng tràn, vòng 1, vòng 3 “đích đáng”! Sau đó năm 95 qua Mỹ, tôi mới thấy mấy bà sao mà giống nhau quá, cứ như chị em sinh đôi. Ai cũng mũi thẳng cao, mắt to 2 mí đậm, ngực tràn lên quá khổ, da căng như con gái dậy thì, dẫu bà nào bà nấy đều đã U50, U 60...thì ra công nghệ dao kéo đã giúp họ...đẹp như nhau!...


Tôi vốn chuộng “natural” nên khá bảo thủ với mấy chuyện này. Sau đó thì VN mở cửa, “công nghệ GPTM” nhập vào đủ dạng, đủ loại, đủ “style” cùng với phim Hàn Quốc hớp hồn giới trẻ. Vậy là đồng loạt áo quần, tóc tai... kiểu Hàn quốc ra đời. Giá thì rẻ vô cùng, và “bác sĩ thẩm mỹ” thì đa dạng vô cùng, nên ai cũng có thể vô “viện” nằm để “rạch”, để “bơm”, để “chống”.... Và bây giờ thì, sau một thập niên đầu thế kỷ 21. Ra ngoài đường, đố tìm thấy một cô, bà nào mà không “tắm trắng”, không xăm mày, không nâng mũi, không xẻ mí mắt, không độn ngực, không dán mông. Và đặc biệt với giới “teen”, ai mà không xăm một chút chi trên người, thì thuộc hàng...lỗi thời, lạc hậu!...


Nơi tôi ở có một quán cà phê “view” đẹp, luôn luôn đông đúc nam thanh nữ tú. Ai cũng đẹp với đủ model, đủ kiểu áo quần đầu tóc. Tôi hay lén bà nhà, rủ bạn ngồi một góc xa xa...để “nghía”. Đã con mắt lắm với những “hot girl” dẫu trời lạnh cở nào thì vẫn váy thật ngắn (nhìn như không mặt quần trong), áo thật hở, da thật trắng và đặc biệt, mũi cô nào cũng cao và thẳng, mắt đo đỏ như khóc, nhưng, có cái chi chi không thật. Một con bướm nhỏ trên bờ ngực, một hàng chữ xinh xinh trên cổ tay, một bông hồng trên gáy, một con chim trên bắp vế. Với khuôn mặt biểu cảm lạnh lùng như người mẫu. Nhìn cũng rất...đáng yêu!...


Tôi chợt nhớ đến lời một bài hát nào đó: “... Bây giờ người ta nói chuyện đổi thay đổi mắt môi. Và mươi năm sau người ta sẽ nói chuyện thay trí nhớ . Và này em ơi, đến lúc đó con người sẽ sống, sẽ thương và sẽ nhớ qua dung nhan xa lạ, sẽ đi về trong quá khứ không quen ... “ (Những gì còn lại, Nguyên Chương)

 

Quả thật như vậy, bây giờ có thể ta đã không nhận ra khuôn mặt của những người thân mình, mai sau, chúng ta sẽ có thể sống với một tâm hồn, một trái tim xa lạ nào đó, như với một “AI” “hồn Trương Ba, da hàng thịt” chăng?!!!


Nguyễn Quang Chơn

Chủ nhật, 28.02.21

Sunday, February 21, 2021

PLAN DE VIE (Kế hoạch cuộc sống)



Mỗi sáng thức giấc, tôi thường nhẩm đếm xem mình đã ngủ được bao nhiêu tiếng. Buổi chiều nhìn ánh hoàng hôn, biết ngày đã tắt,  tôi luôn nhớ đến một đoản văn tiếng Pháp học thời trung học mà tôi rất thích, đó là “Plan de vie” của Alexandre Dumas (fils)...


“Marche deux heures tous les jours

Dors sept heures toutes les nuits

Couche-toi, dès que tu as envie de dormir

Lève-toi dès que tu t'éveilles

Travaille dès que tu es levé.

Ne mange qu'à ta faim,

Ne bois qu'à ta soif, et toujours lentement....”


“Hãy đi bộ mỗi ngày hai tiếng. Hãy ngủ bảy giờ mỗi đêm. Buồn ngủ thì hãy vào nằm. Thức giấc thì hãy dậy ngay. Dậy và làm việc liền khi ấy. Chỉ ăn khi đói. Chỉ uống khi khát, và luôn luôn chậm rãi...”


Đúng vậy, hồi trẻ học thuộc lòng nhưng lại chẳng để nằm lòng. Ban ngày làm việc cật lực. Đêm ngủ chưa tới 5 giờ. Bạ đâu ăn đó. Gặp đâu uống đó. Cứ quần quật như một con vụ. Bây giờ già rồi. Con cái lớn rồi. Điều kiện kinh tế cũng đã ổn. Mới thấy thấm thía những lời dạy của tiền nhân. Mỗi ngày đi bộ, đếm bước chân của mình như đếm thời gian trôi, hít thở khoan khoái, nở nụ cười chào một người quen ngược chiều, nhìn hàng cây trong tiếng gió xôn xao, thấy lòng mình nhẹ nhõm, quên hết những ưu tư, trái tim đập nhẹ nhàng...


Tối xem tivi một chút, đọc một chút, thấy riu ríu mắt là lên giường. Nghĩ về một điều gì đó tốt đẹp trong ngày rồi thả lỏng toàn thân, việc còn lại là những giấc mơ...Sáng dậy sớm, đếm sơ sơ đã ngủ được mấy tiếng, bảy, hay tám, vậy là khá rồi, nằm yên một chút, ngồi yên một chút, rồi bước xuống giường. Không theo “plan de vie” nữa, vì đâu có việc để làm, ngoài vệ sinh thân thể, xem tin tức..., đón một ngày lên!...Chọn một món ăn sáng nào mình thích. Pha một ly cà phê, chế một ấm trà, chầm chậm, có gì đâu mà vội!...


“Ne parle que lorsqu'il le faut et ne dis que la moitié de ce que tu penses

N'écris que ce que tu peux signer, ne fais que ce que tu peux dire.

N'oublie jamais que les autres compteront sur toi, et que tu ne dois pas compter sur eux.”


“Chỉ nói những gì cần phải nói và chỉ nên nói một nửa những gì bạn nghĩ. Chỉ viết ra những gì có thể ký tên, chỉ làm những điều mình có thể nói. Đừng bao giờ quên mọi người luôn mong nhờ bạn, và bạn nhớ đừng trông mong ở họ...”


Quả là như vậy, tôi đã không học tập điều này, luôn nói hết ra những điều mình nghĩ, nên hay vướng vào thị phi, hay bị người đời lợi dụng. Và cả cuộc đời, mới thấy rằng, chỉ luôn nên trông cậy vào chính mình, đừng hy vọng đợi chờ vào bất cứ ai, kể cả những người thân yêu nhất!...


“N'estime l'argent ni plus ni moins qu'il ne vaut: c'est un bon serviteur et un mauvais maître”


“Đánh giá đồng tiền đúng giá trị của nó, không hơn không kém. Tiền chính là một đầy tớ tốt và là một người thầy xấu”.


Đoạn này giờ đây đối với ta không còn mấy quan trọng nữa, bởi ở cái tuổi này thì mọi chuyện đã xác lập. Đói nghèo thì vẫn đói nghèo. Đầy đủ thì vẫn đầy đủ. Nếu không tiền thì phải chịu với số phận. Nếu có tiền thì không còn tiện tặn, dành dụm cho nhiều chi nữa. Thích ăn thì ăn, thích uống thì uống, thích cho thì cho. Chỉ cần “thằng đầy tớ tốt” lúc nào cũng còn kề cận bên mình!...


(Bỏ một đoạn)


“Songe à la mort, tous les matins en revoyant la lumière, et tous les soirs en rentrant dans l'ombre”


“Hãy nghĩ đến cái chết, khi mỗi sáng mai nhìn mặt trời lên, và mỗi chiều về chìm trong bóng tối...”


Hồi nhỏ tôi thích nhất đoạn này, có lẽ bị ảnh hưởng sớm bởi sách vở hiện sinh và hàng ngày đối mặt với cuộc chiến tương tàn. Bây giờ thì lại càng thấm thía hơn khi đếm tuổi trời đã trôi đi quá nửa. Buổi sáng nhìn mặt trời lên, nhớ rằng chỉ 8 giờ nữa thôi, mặt trời sẽ tàn lặn về tây. Vậy nhé, nhớ vậy nhé, để có được một ngày dong chơi thật đẹp!...


(Bỏ một đoạn)


“Efforce-toi d'être simple, de devenir utile, et de rester libre.”


“Hãy gắng sống giản dị, làm người có ích, và giữ được sự tự do...”


Câu kết này thì thật tuyệt. Gọn gàng mà sâu lắng. 

Giản dị, cần phải thật giản dị, trong mọi điều sống, từ ăn mặc, cư xử, đi đứng, chơi đùa....

Có ích, già nhưng đừng vô ích, thật là điều khó khăn! 

Và hãy giữ sự tự do. Được không? Tự do với chính mình, tự do với xã hội đầy rẫy nguy cơ, tự do với con cái, cháu chắt, tự do với những ham muốn bản thân? 


Có lẽ muốn giản dị, muốn có ích, muốn được tự do, phải có một thân thể khoẻ mạnh( không bệnh tật), một tinh thần minh mẫn ( không lú lẫn) và một kinh tế vững vàng!....


Nguyễn Quang Chơn

Mười một tháng giêng, 22.2.21, hết Tết!

Thursday, February 18, 2021

Nỗi buồn đầu năm mới

Đầu năm mới mặc dầu gia đình con cái tụ hội vui mà sao cứ thấy lòng nặng trĩu. Mỗi con người dường như có một thần giao cách cảm, hay một sự nhạy bén tâm linh rất riêng cho những người thân. Và thật vậy, chiều nay tôi thật sững sờ khi nghe tin một nhà thơ, một người bạn, một đồng hương, ra đi!...


Anh Nguyễn Lương Vỵ, người Quán Rường. Cha mẹ anh, chú bác anh là những người nổi tiếng của thời cuộc trước 1975. Anh làm thơ và nên danh từ sớm. Chúng tôi, những học sinh Trần Cao Vân Tam Kỳ rất hãnh diện vì có anh. Sau 75, anh đã từng là GĐ một trung tâm văn hoá ở SG, đã giúp đỡ nhiều anh em văn nghệ sĩ, nhưng anh vẫn chọn con đường ra đi....


Nới đất khách quê người, vùng Bolsa, Cali, tôi lại gặp anh. Mỗi sáng anh đều uống cà phê cùng anh Du Tử Lê và mấy người bạn tại đường Westminster. Qua bển, tôi cũng thường ghé, và anh thường về nhà các con tôi uống rượu. Tôi quí anh cái hồn mộc mạc quê mùa xứ Quảng và nụ cười thật hiền lành độ lượng. Sau này các con tôi chuyển lên San José, khi nào tôi qua, anh cũng đều đáp xe đò Hoàng lên chơi. Chúng tôi, anh Vỵ, anh Lữ Quỳnh và tôi sáng trưa thì Lovers Coffee, chiều thì nhà tôi nhâm nhi. Lúc này anh đã ăn chay trường....


Mỗi lần anh về VN, Đà Nẵng là chúng tôi lại “phải” gặp nhau, luôn có anh Trần Phương Kỳ, một nhà văn, nhà thơ, nhà Chăm học. Khi thì ly bia chén rượu, khi thì cà phê, hết bên dòng sông Cu Đê, đến bên bờ sông Hàn. Anh lúc nào cũng cười hiền!...


Mấy năm gần đây thấy anh nhỡ mấy cuộc về thăm nhà dịp Tết, hỏi mới biết rằng anh cũng bị tim như tôi, thêm huyết áp cao. Tôi có gởi thư, hỏi thăm nhưng tin về anh vẫn mơ hồ...


Hôm nay mồng 7 tết. Lòng cứ thấy bồn chồn và buồn bã. Lo sợ nói với các con xa gần là hãy cẩn thận. Và cũng tự nhủ với mình, không biết tai ương gì sẽ xảy ra. Rót rượu uống một mình, uống một mình mà lòng dạ không vơi...


Chợt thấy tin trên mạng, anh đã ra đi. Ly rượu vừa cạn. Buồn quá. Buồn như năm qua nhận tin anh Võ Chân Cửu, một bạn thân của anh trên Bảo Lộc đột ngột qua đời khi tin nhắn qua lại giữa tôi và anh còn mới rợi!...


Anh Vỵ ơi. Biết sống chết có số, mà sao lòng rũ rượi quá anh. Huyền âm. Năm chữ. Những câu thơ hoài hương, hoài bạn, anh viết tặng em. Cái mũ nồi Adidas em tặng khi anh say làm lạc mất lúc về quê nhà, anh còn nhớ không?


Thôi vĩnh biệt, anh Vỵ nhé, huyền âm, ngũ âm, thất âm. Những câu thơ ứa máu, những cung bậc vu vu, không còn nữa...


Em rót thêm một ly rượu nữa đây, ngoài trời bỗng đổ mưa!...


Nguyễn Quang Chơn

Mồng bảy tết Tân Sửu, 18.2.21

Vĩnh biệt anh Nguyễn Lương Vỵ