Saturday, August 29, 2015

DŨNG Ở VIRGINIA

Dũng và Tâm lên Boston thăm bạn
Thuê xe tự lái qua Virginia thăm bác Đinh Cường
Ghé Pennsylvania rồi đến Burke
Dũng báo chương trình
Có bác Nguyễn Đình Thuần từ Santa Anna
Có bác Nguyễn Quốc Thái từ Sài gòn sang...

Chừ chín giờ đêm Việt Nam
Bình thường tôi đã ngủ
Biết mới mười giờ sáng 
Ở vùng Fall Church VA...

Nên gọi viber cho con
Và đúng như in
Dũng đang đưa Bác Đinh Cường cùng Thanh Tâm lên Washington City
Thăm Art Gallary...

ĐC vừa chemo hôm qua
Nay giọng đã rồn rã
Anh cười vui mênh mang...

Tuổi trẻ của Dũng truyền cho mình năng lượng đó Chơn
Hỏi sao không thấy lời ghi?
Dũng lên vui. Đâu có giờ mà viết
Hôm qua 2:00am mới ngủ
Trời!...

Chơn ơi, mình vui vì thấy Dũng như thấy Chơn
Và trưa nay chị Nhung mời bún bò Huế tự nấu
Với vịt hun khói quán Taiwan
Rồi chiều là buổi gặp nhau đầy đủ bạn bè...
Có bác Phạm Cao Hoàng
Có bác Nguyễn Tường Giang
Có bác Phùng Nguyễn Maryland
Có bác Nguyễn Ninh Cữu xe màu lá mạ
Và nhà thơ nhớ mẹ miền Tây...

Đà Nẵng tối thứ bảy
Ly rượu một mình vắng xa
Mà sao thấy chan hoà
Với niềm vui ngày cuối tuần nơi ấy
Dũng, Tâm, và những anh chị thân thương
chiều nay nâng ly rượu
Chắc là rộn ràng
Ấm áp tình thân...

Cám ơn Nguyễn Quang Dũng. Nguyễn Thanh Tâm
Thay ba thăm bạn...

ĐN, 30.8.15
NQC

Kính tặng các anh ĐC, PCH, PN, NTG...

Tuesday, August 25, 2015

Nhớ cánh rừng Virginia

        NM Hùng, Đ Cường, NT Giang

Đọc thơ anh Đinh Cường trên mạng Phạm Cao Hoàng
Xem hình các anh thân thương giữa cánh rừng buổi sáng
 nhớ Virginia...

Nhà giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng nằm giữa cánh rừng rộng, cây cao, bóng rũ yên lành...
Nhà anh thiết kế đẹp xinh. sang trọng
Treo nhiều tranh hoạ sĩ Đinh Cường
Có bức chân dung khổ lớn anh để... trong kho
Bức "thiếu nữ". không có mặt người
Khuôn toile rách tả tơi bởi mấy vết dao lam...
Anh Cường bảo bức này mình vẽ đẹp lắm Chơn...
Rồi cũng hư vô. Biết làm sao được. Tình yêu và sự ghen tuông...

Phòng khách có cây đàn piano duyên dáng
Có cây guitare thùng tiếng ấm
Tôi đệm hát bài "Như cánh vạc bay"
Thấy giọng mình hay hơn. tiếng đàn ngọt hơn
Nhờ không gian im lắng, trầm sâu

Mới đó mà đã 5 năm. Ghê quá bước thời gian
Mừng giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng sắp làm cố vấn cho chính phủ Singapore
Mừng bác sĩ Nguyễn Tường Giang tóc trắng màu "khói hồ bay"
Mừng Phùng Nguyễn trái tim nay đã ổn
Mừng anh Đinh Cường an nhiên với chiếc mũ xanh hồn hậu...

Cám ơn bài thơ đã cho mình cảm giác đang ngồi bên cánh rừng buổi sáng
Cùng chia mùi thơm lừng trứng oeuf flat, paté Pháp và những chiếc lá đang chuyển sang mùa...

Hẹn ngày gặp lại...

NQC
Kính tặng anh ĐC, NMH, NTG, PN
25.8.15

       Phùng Nguyễn, ĐC, NTGiang

Sunday, August 23, 2015

CHÂN DUNG


Cứ mỗi lần nhớ bạn
Xa xôi. ôi xa xôi
Cứ những chiều những tối
Nhớ người thương người thân
Một mình trong phòng riêng
Có hình bè bóng bạn
Anh Cường gọi " sào huyệt"
Mình gọi phòng " trốn Tâm"...

Một mình. Một mình thôi
Nhớ anh và nhớ tôi
Nhớ tận cùng thế giới
Nhớ muốn khóc muốn cười
Nhớ lân đân lận đận
Nhớ lan man vô tận
Rồi một mình ngẩn ngơ....

Làm thơ. Ừ làm thơ
Mà làm hoài cũng chán
Giấy. Màu. Đêm bãng lãng
Mùi dầu rủ rê ai...

Vậy là cứ lai rai
Vẽ mình. Ừ. tự hoạ
Để gởi cho khắp cõi
Ta đây.  Chơn  là ri!...

Nhớ sao những phân kỳ
Thương sao bao hội ngộ
Hạnh vu lan tới đó
Làm sao mà yêu nhau?...

NQC
Tặng bạn bè, một tối nhớ nhung
23.8.15

Chiều vô vi

Nước trôi. Mây bay. Gió cuốn...
Ngày lên. Trưa im. Chiều xuống...
Bạn ngồi. Tôi đứng. Người đi...
Trần gian bất khả tư nghì
Ôm vào tay hết những gì yêu thương
Ngày mai vội bước lên đường
Hoa trôi. Gió cuốn. Mù sương cuối đường
Gởi em thơm ngát nụ hương
Trái tim đập giữa vô thường gió lay...
Chiều nay mình tôi. Mà say...

23.8.15 tặng PD, TLĐ

Monday, August 17, 2015

KHÓC ANH NGUYỄN PHƯỚC

Anh đi bảy ngày
Hôm nay em mới khóc anh
Đóng cửa phòng làm việc
Em khóc một mình cho thoả thích
tâm tình. gan ruột
Cho anh. Anh ba. Trung uý Nguyễn Phước...

Anh ơi. Chúng ta đã sống một thời
Trên cõi đời không thực
Với tình người không thực
Với áo cơm không thực
Với bạc tiền không thực
Với lý thuyết dối lừa 
Với bon chen dãy dụa...

Chúng ta đi qua lửa
Anh và em bước những bước khác nhau
để đến cuối con đường
vượt qua than. lửa
bàn chân bỏng. rát. như nhau
Những nỗi đau. những nụ cười
hư. hư. thực. thực...

Có những lúc chúng ta ngoảnh mặt
bỉu môi
Có những lúc chúng ta cùng ngồi
ồn ã...
Anh và em
Cùng cha cùng mẹ
Cùng chị cùng em
Trong giòng máu em có anh 
Và trong máu anh cũng thế...

Lúc nhỏ em nghịch ngợm 
Anh vẫn giang tay bênh vực vì em là em,
em trai anh
Lúc anh bị bắt bớ tù đày
Em vẫn bên anh vì anh,
anh trai em
Máu chảy ruột mềm...

Chừ anh đi đã một tuần
Em đóng cửa phòng em khóc
Anh đã nằm dưới mộ sâu
Với đất và cát
Và côn trùng rên rỉ hằng đêm
Gió xạc xào rừng keo lá tràm
đồi cao. heo hút
Trong tay anh người ta nhét mấy tờ bạc lẻ để qua đò
Người ta mặc cho anh bộ đồ liệm rườm rà màu vàng màu đỏ
Bó tay chân anh bằng bao tay màu vàng như bó tay chân con nít mới sinh ra
Đội lên đầu anh cái mũ pháp sư như đồ vàng mã
Thầy sư đọc những bài kinh tịnh độ để mong anh siêu thoát
Mà siêu thoát về đâu?...
Người ta rải hoa xuống mộ anh
Em rót xuống mộ anh những giọt rượu để nhớ một thuở hoang tàn. quân đội. trung uý pháo binh...
Rồi hết
Cát đã lấp. Nấm đã đắp
Hoang vu
Lạnh lùng...
Đời người. Xét cho cùng. Cũng thật hoang vu...

"Bạn bè còn đó anh biết không anh 
Người tình còn đây anh nhớ không anh?..."
Cũng là vô nghĩa...

Thôi nếu có cõi đời bên kia
Thì sẽ làm lại hết nhé anh
Làm lại cuộc sống vui tươi 
hoà thuận...

Thôi nếu có một khoảng trời bên kia
Thì mong anh bay lên anh nhé  
nhẹ nhõm
an bình...

NQC, 15.8.16

Tuesday, August 11, 2015

ANH PHƯỚC



Anh là người con thứ hai, được gọi là anh ba theo cách gọi miền Nam và là con trai trưởng trong nhà.

Tôi nhớ hồi trẻ anh đẹp trai và học giỏi lắm. Anh hay chơi với anh Giảng con bác hội đồng Trạch và anh Trị, con bác Trưởng ty bưu điện Tam kỳ. Bác Trạch dáng cao gầy. Nghiêm khắc nhưng nhân hậu. Nhà bác cách nhà tôi dăm nhà, có nuôi chó berger và luôn có lính gác dữ dằn. Nghe đâu bác là người chống cọng sản một cây. Sau 75 bác lánh vào miền nam, xuống tóc nguỵ trang vào chùa tu hành, rồi mất. Nếu bị bắt chắc bác sẽ rục xương trong tù. 

Ty bưu điện thì đối mặt nhà tôi ở đường Trần Cao Vân, có một cây cốc cổ thụ rất linh thiêng. Buổi tối các anh hay tập trung trước sân rộng của ty để luyện võ. Dưới ánh trăng anh múa đẹp lắm. Tôi xem ngẩn ngơ...

Tam kỳ những năm 60 là thị trấn nửa làng nửa phố, dân cư thưa thớt tập trung trong vòng vài km2. Hầu hết cư dân đều biết nhau. Ba tôi bôn ba làm ăn và khá giả nhất nhì thị trấn. Anh Phước thuộc hàng " đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi" lúc bấy giờ. 

Ba tôi yêu quý và kỳ vọng về người con trai trưởng lắm. Khi có xe máy thì chiếc velo solex đầu tiên ở Tam kỳ là của anh. Sau đó thì lên đời bằng xe Mobylette của Pháp. Rồi thì xe Honda damme, Honda 67, 68, cứ có model nào mới ra là ba tôi mua cho anh. Khi vào lính thì anh lại có xe Jeep nhà binh với lái xe và cận vệ, rất oai phong!...

Anh thương và bênh vực em út lắm. Hồi nhỏ tôi nghịch ngợm quậy phá, một phần cũng dựa vào sự "bảo kê" của anh nên chẳng ngán ai. Đã mấy vụ của trẻ con đưa đến ồn ào người lớn do tôi gây ra, ví dụ như chuyện con thiếu tá Khuê. 

Thiếu tá Khuê là sếp quân cảnh lúc bấy giờ, nhà gần quận, cách tôi gần 20 căn. Bác có đứa con trai nhỏ hơn tôi chừng 2 tuổi. Thằng nhỏ được bố mua một quả banh da. Hồi đó có quả banh da là số một! Chúng tôi có sân đá banh tự nhiên là một mảnh đồng cỏ bỏ hoang trong đám ruộng sau nhà tôi. Chiều chiều, chúng tôi ra đó thoả sức chơi đùa và đá banh. Thằng M đá dở nên hay bị đứng ngoài xem chúng tôi đá bằng...banh của nó! Tôi dụ nó để tôi giữ trái banh rồi sẽ dạy nó đá. Với quả banh đó, chúng tôi chơi nhiều môn, nhiều trò...

Một buổi tối. Không hiểu vì sao thằng M nhớ trái banh, kéo anh X là cận vệ của bác Khuê xuống nhà tôi đòi banh. Chuyện bình thường thôi chẳng có gì, nếu anh X không mới uống rượu đâu đó vừa về. Tôi đang học trong nhà thì nghe tiếng anh la to giọng Huế: thằng Chơn đâu. Trả trái banh đây. Tôi vừa mang trái banh ra thì vừa lúc anh Phước đang luyện võ ở sân Bưu điện nghe ồn ào chạy về la to. ĐM, đứa nào đánh em tau ( mà có ai đánh đâu ). Vậy là 49 gặp 50. Anh X là vệ sĩ cho thiếu tá quân cảnh thì cũng giỏi võ, lại đang say thì chịu nhường ai! Vậy là đấm đá nhau. Anh X thấy yếu thế nên rút về nhà xách AR15 xuống. Anh Giảng đâu chịu thua, về nhà mang Carbin qua. Súng chưa nổ nhưng đã ầm vang khu xóm nhỏ. Cuối cùng bác Khuê và ba tôi cũng phải ngồi lại uống trà giảng hoà...

Anh kèm tôi học nghiêm khắc lắm. Anh rất chú tâm về toán. Làm toán sai là chết với anh. Bạt tai và quỳ là chuyện bình thường. Dạy học mà anh la hét với bợp tai làm má tôi cũng xót. Mặc dầu thời đó dường như cách giáo dục mọi gia đình là " thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho ngào".

Mỗi buổi tối anh thường ra cho tôi gần 2 trang toán cọng trừ nhân chia. Anh có tính là phải làm bài xong mới được đi chơi, và nếu về thấy em út ngủ thì bỏ qua. Hồi lớp một lớp hai tôi có nhiều trò chơi với lũ bạn quanh xóm lắm. Cứ ăn cơm tối xong là rậm rực kéo nhau chơi đủ thứ. Hấp dẫn nhất là chia phe đánh nhau. Vì vậy hai trang toán của anh, giỏi lắm tôi chỉ tập trung gần một trang đầu. Còn lại là a lê hấp. Tự điền số vào cho đủ. Vậy là về bị anh đánh. Đánh mãi. Một lần tôi bức xúc. Tại sao những bài em làm đúng anh không khen mà chỉ đánh những bài em làm sai? Trời. Dường như lời nói của tôi đã làm chấn động càn khôn anh nên từ đó anh bớt đánh tôi...

Nhắc đến chuyện này lại nhớ hai con em Tuý Vân và Thanh Vân. Nối tiếp anh Phước dạy em. Tôi cũng nối tiếp phong cách..."bạo hành". Dạy và đánh và mắng. Dạy Tuý Vân. Thương nhất là khi đánh em rồi em ngủ. Khuôn mặt em đẹp như thiên thần nhưng khoé mắt ngấn một giọt lệ và em nấc trong giấc ngủ làm tôi ân hận và thương em làm sao! Nhưng khi dạy vẫn mắng, quì và bợp tai. Một lần giận dữ: răng mà mi ngu rứa? Tuý Vân vừa quì vừa khóc vừa trả lời. Em đã ngu rồi thì anh đánh mấy em cũng ngu! Câu trả lời này cũng làm tôi chấn động tâm can mà không đánh em nữa. Rồi đến Thanh Vân. Sau 75. Tôi về ĐN học. Dạy em Pháp Văn. Thấy em "dốt" quá. Lại bợp tai lại quì lại mắng. Em khóc. Hồi trước mấy anh được ba má cho đi học khắp nơi. Sài gòn Đà nẵng. Em chỉ ở nhà. Dốt là đúng rồi còn chi! Trời đất! Tôi khủng hoảng tâm thần. Sau 75 không dốt mới lạ!

Quay lại chuyện anh Phước đẹp trai con nhà giàu học giỏi. 

Con gái Tam kỳ đẹp lắm. Thời của anh vô số mỹ nhân. Các anh các chị yêu nhau nhiều đến nỗi tôi lo lắng tự hỏi. Đến khi mình lớn lên. Tam kỳ hết mỹ nhân, ai đẹp nữa để mà yêu! (Hic!)

Anh Phước cũng có người yêu và tôi là người đưa thư cho anh cho những cuộc hẹn hò. Chỉ có điều tôi hay tự hỏi. Anh mình đẹp trai phong độ vậy mà chị người yêu nào của anh tôi cũng không chấm. Chị L thì gầy, đỏng đảnh. Chị M thì tròn trịa, vui tính... Và anh có vẻ đau khổ vì yêu lắm. Anh hay trằn trọc và viết nháp thư tình vứt đầy sọt rác. Tôi hay nhặt lên đọc lén thì thấy thư anh ướt át và hay chêm những câu thơ Xuân Diệu, HMT, HD..., theo...model thời bấy giờ...

Xong tú tài một. Anh ra Huế học để chuẩn bị thi tú tài hai. Ba thuê cho anh một căn nhà nhỏ gần hồ Tịnh Tâm thành Nội để đi học với chiếc velo solex và một honda 67. Lúc này anh quen chị Đ., chị đẹp hơn hết so mấy chị người yêu trước. Chị cao to và mái tóc dài mượt mà thả xuống ngang lưng. Chị học giỏi và hơi lạnh lùng. Chị cũng ra Huế học. Được nửa năm thì anh bị tổng động viên phải nhập ngũ rồi lập gia đình. Vào quân đội. Anh được chọn pháo binh vì giỏi toán. Những năm này chị Đ đi dạy. Anh đóng quân hết Tiên Phước đến căn cứ Rồng Vàng Quãng Ngãi. Tôi hay được chị kéo đi thăm anh và...bắt ghen! Đời lính sĩ quan ai không đào hoa! Anh cũng phong lưu hết mực thời ấy. Nhậu nhẹt. Quậy phá...sau những cuộc hành quân...

Được vài năm thì biến cố 1975 xảy đến. Thương hải biến vi tang điền. Ba tôi bán nhà Sài gòn, bỏ nhà Nha trang cho người chú bà con xa. Hiến nhà Tam kỳ cho chính quyền CM. Ông về quê với cha già, dứt bỏ bon chen đời người. Ông vui vì hai người em theo CM được lành lặn trở về. Ông mua nhà cho anh chị ở con đường nhỏ yên tĩnh trong trung tâm thành phố Đà nẵng. Chị đi dạy. Anh làm thương nghiệp. Rồi làm nhà thầu xây dựng...

Anh không bị ở tù cải tạo sau 75 nhưng vẫn không thoát khỏi nhà tù CS. Anh hai lần vào trại. Một lần vào Hội An. Một lần vào Hoà Sơn. Hai lần đều không có án tù. Nhốt đã, điều tra đã rồi thả. Thật là kỳ quái!...

Chị Đ sinh nở dễ lắm. Chị đi sinh mà giống người ta đi picnic. Anh chị làm hàng loạt 5 gái 1 trai. Đều xinh đẹp học hành giỏi giang. Vợ chồng thành đạt. Cháu chắt ngoan ngoãn, xinh xắn, học giỏi...

Anh nhiều bịnh. Huyết áp cao. Xơ vữa động mạch vành..., nhưng anh vẫn uống phong độ cao như thời quân đội. Ly bia anh đưa lên miệng là chạy tuột vào cổ họng, chỉ 1 giây! Anh uống bạt mạng với bạn bè nên anh hay ...tai nạn. May là hầu hết anh tự ngã nên không nặng lắm. Sau này anh thêm vài lần cấp cứu nữa do bệnh tim. Và lần cấp cứu cuối cùng. 10 giờ sáng 8/8/2015 sau khi chơi hai ván cờ tướng ở quán cà phê gần nhà trở về... Lần này thì trời không tha. Anh chọc ổng hoài. Ổng giận. Nên bắt anh đi. Anh đi nhanh và khoẻ. Chương trình ngày 10/8 anh vào Sài gòn chơi với đám bạn Trần Cao Vân. Chương trình giỗ cha ngày 15 tháng bảy âm lịch đành đứt đoạn. 

Anh nằm tại nghĩa trang riêng anh đã lo từ trước trên Hoà Ninh, Hoà Vang Đà nẵng. Sát sườn núi. Xa xăm...

Đà nẵng, 12/8/2015
Nguyễn Quang Chơn

Sunday, August 9, 2015

ĐIẾU VĂN ĐỌC TRONG LỄ TRUY ĐIỆU ANH NGUYỄN PHƯỚC NGÀY 11/8/2015


Anh Nguyễn Phước sinh ngày 12 tháng 8   năm 1944, tuổi Giáp Thân, tại Dương Sơn, Hoà Châu, Hoà Vang, Đà nẵng

Trước 1975, anh bị động viên vào quân lực VNCH binh chủng pháo binh, cấp bậc Trung uý. Đồng thời nối tiếp truyền thống cách mạng của cha và chú, anh tham gia lực lượng Binh Địch Vận thuộc ban Binh Vận Quảng Đà cho đến ngày 29/3/1975. 

Sau 1975. Anh công tác trong sở thương nghiệp QNĐN. Sau đó là công ty đầu tư và xây dựng nhà Đà Nẵng. 

Anh sống đời sống quảng giao, nhiều bè bạn. Anh hay có những buổi hàn huyên chén tạc chén thù,  sôi nỗi với mọi người  khắp Tam Kỳ, Đà Nẵng, Sài gòn...

Anh bị bệnh tim từ năm 2009. Căn bệnh trầm kha buộc anh phải mang mãi máy trợ tim đặt ở trong người sau một lần mổ tim thập tử nhất sinh

Rồi anh cũng ra đi vì truỵ tim ở tuổi 72 sau vài lần vào bệnh viện Đa Khoa cấp cứu. Ngày hôm nay 11/8, chúng tôi đưa anh về yên nghỉ dưới huyệt mộ sâu, ngọn nến trên linh cữu tiễn biệt anh cũng là ngọn nến mừng ngày này, 71 năm xưa kia, anh o oe chào đón cuộc đời. Sinh nhật và tử nhật. Cũng hồn nhiên. Cũng trần trụi. Có khác gì nhau!

Thật là mỏng manh. Thật là tròn trịa. Một đời người!...

Mới thứ hai tuần rồi tôi đưa anh về quê để sửa lại mộ ba và má. Trên đường đi,  nó với nhau chuyện tử sinh sinh tử. Tôi nói chỉ ước mong sống đến 75, đừng lâu hơn nữa. Anh nói tau đã 72, chừ chết được rồi, bệnh tim của tau đi nhanh lắm. Và chỉ sáu ngày sau, ngày 8/8/15, tôi nhận tin anh cấp cứu khi đang ở quê coi ngó việc mộ ba mẹ đang làm. Và khi tôi đến được bệnh viện Đa Khoa thì anh đã  mê man...

Thật nhanh. Thật bất ngờ, khi anh vừa chơi xong mấy ván cờ tướng với bạn bè hàng xóm. Không một câu từ biệt. Không một lời trối trăng. Mà xét cho cùng. Câu từ biệt, lời trối trăng cũng chẵng nghĩa lý gì. Đi nhanh như vậy là phúc đức!...

Nhân sinh nhược đại mộng. Đời người như giấc mộng lớn. Anh cũng đã thoả giấc mộng của mình khi luôn tự hào về sáu người con gái, trai thành đạt, phương trưởng. Hơn mười cháu nội ngoại ngoan ngoãn, học hành giỏi giang... 

Gia đình, con cái luôn là giấc mộng lớn đời người. Giấc mộng lớn đã xong. Mộng bình sinh coi như đã thoả. Anh nhắm mắt chắc là thanh thản khi mới mấy hôm trước khi nhắm mắt, anh còn chủ trì tiệc vui chúc mừng đứa cháu ngoại vừa đỗ đại học y khoa Huế với điểm số cao. 

Còn 20 ngày nữa là giỗ cha. Bảy năm cha đi xa, 18 năm mẹ mất, bây giờ anh đã được gặp người. Vậy là anh sướng. Tôi cũng mong được gặp ba mẹ biết bao mà làm sao gặp được. Trần gian bi luỵ và lắm muộn phiền. Anh ít suy nghĩ nên anh ít muộn phiền. Anh lại được ra đi nhẹ nhàng. Chắc linh hồn anh cũng đã đang bay bổng ở chốn thiên đàng...

Tôi nhớ hồi trẻ anh thật đẹp trai và học giỏi. Anh dạy cho từng đứa em học hành. Sau này anh dạy cho các con anh, rồi các cháu anh. Đứa nào cũng đỗ đạt, thành danh. Anh còn dự định dạy Pháp văn cho thằng cháu ngoại  Tony nhưng không kịp nữa rồi...

Trời đã sang thu. Sắp vào mùa Vu Lan. Nơi chín suối anh thay mặt các anh chị em báo hiếu với mẹ cha anh nhé!

Trước hương linh anh. Chị Đa vợ anh, các con, các cháu hơn hai chục người, đứa từ Pháp quốc xa xôi, đứa từ Sài gòn, Hà nội. Cùng bà con sui gia, thân bằng quyến thuộc, bè bạn gần xa, đang quây quần bên anh, quanh linh cữu anh đầy hoa và hương trầm thơm ngát. Một nén hương chân thành thắp cho anh. Mong cho anh bình yên rong chơi trong cõi vĩnh hằng. Một ly rượu nhỏ riêng xin rót cho anh!....

NQC, 09/8/15

Saturday, August 1, 2015

Hẹn tháng mười một

Đọc lại bài thơ anh
Mới đó mà thật nhanh
Chia tay nhau một tháng...

Nhớ cà phê buổi sáng
Nhớ ly bia buổi chiều
San Jose cô liêu
Biền biệt người viễn xứ

Anh làm thơ năm chữ
Năm chữ một ngàn câu
Những âm âm dạt dào
Những tình tình phiêu hốt

Sáng mai chiều thưa thốt
Đời biệt ly u u
Mong cho hết ngục tù
Vươn vai cười thân phận

Đọc thơ anh mấy bận
Nhớ cà phê Lover
Cùng Lữ Quỳnh tình cờ
Gặp nhau mà lận đận...

Đời ai không lận đận
Mấy thuở vui hồng hoang
Đời ai không sân hận
Cười khóc thương hoang đàng...

Rồi mai một tan hoang
Con chim kia chết ngất
Con bướm kia ngầy ngật
Cánh lan gầy èo oặt
Anh có còn lang thang

Mẹ già còn quê xưa
Thơ thương mấy cho vừa
Nhớ cũng đành là nhớ
Đếm giọt buồn trong mưa...

Tháng mười một anh về
Hẹn nhau. Anh sẽ gọi
Ly bia cười tê mê...

Nguyễn Quang Chơn
01.8.15
Đọc lại bài thơ "Chuyện vãn San Jose" của NLV. Nhớ anh.

BÀI THƠ THÁNG TÁM

Chrysanthemum – Hoa cúc
Màu nước trên giấy
Như Thơ Oct. 13, 20



Ngày cũng qua dần. Đêm cũng qua
Vươn vai hít thở cõi ta bà
Bạn bè. bè bạn còn mấy kẻ
Nắng ở vườn sau. Một cánh hoa...

Em cũng xa rồi. Em cũng xa
Những thơ. Những nhạc. Áng sương nhoà
Âm trầm hòn sỏi lăn dốc nhỏ
Tiếng vọng rạc rời. Tim thiết tha...

Người vẫn miệt mài mơ ngôi vương
Đời chao mộng ảo bến thiên đường
Bàn chân lối cũ còn vương máu
Nhàu nát cung đàn. thương xót thương!

Tháng tám vẫn còn in sắc hoa
Tiếng chim ríu rít. nắng la đà
Dũng Như tươi thắm miền xa lắc
Bóng hạnh ươm mầm muôn tiếng ca

Hồn vẫn bừng sâu từng sát na
Đắm say lắng đọng buổi dương tà
Vườn xưa hoa cỏ xôn xao lá
Giọt rượu ân tình tha thiết tha...

01.8.15
Nguyễn Quang Chơn
Tặng MTâm, PDũng, TLĐỉnh, TNTuấn