Đời ta, nói như thường nói. Nhìn lên thì không bằng người .Nhìn xuống thì nhiều người chẳng bằng ta. Mà. Chợt nghĩ. Thế nào là bằng, thế nào là hơn, thế nào là thua? Phải chăng ta dùng cái danh, cái lợi, cái bạc tiền để mà đọ nhau sự hơn thua? Đọ như thế thì bao giờ mới đủ, "hà thời túc"? Ta không muốn sự bằng người mà chỉ muốn sự bằng lòng!
Nhớ mấy hôm trước ngồi với một cặp vợ chồng trẻ tài năng. Họ hỏi về số phận. Ta bảo đến tuổi này thì ta thấy con người có số, có phần. Nhưng cái số phần đó không phải duy áp đặt từ cõi vô nhiên nào mà còn có sự đồng hành của bản thân nhân sinh đó. Như hai bàn tay trái, phải của mỗi người có chỉ tay khác nhau. Một là thiên mệnh, một là nhân mệnh. Thiên mệnh là cốt lõi, nhưng ở đời, nhân sự thắng thiên cũng nhiều, con người cũng góp phần lớn để làm nên số phận của mình. Bởi vậy, khi gặp run rủi, bất hạnh, hãy tự trách mình, trước khi trách nhân, trách thiên!...
Người bạn hỏi. Vậy anh có sẽ làm lại số phận không nếu anh được phép? Không! Tại sao ta lại phải lăn tăn về việc đó. Khi lúc này đây, ta đã sống hết mình với đời, với người trong suốt cuộc bình sinh. Ta đã được, đã mất, trong sự cố gắng trong sáng, với tất cả những hiểu biết, những năng lực ta có từ nền giáo dục, đạo đức gia đình, xã hội... Ta có người vợ thuận hoà, những người con hiếu thảo giỏi giang. Điều đặc biệt. Đến tuổi này, ta đã thấy bạn bè hiện rõ. Đứa tốt, đứa xấu. Đứa thật, đứa ngay. Rõ hết rồi. Vậy thì phải vui chứ. Phải mừng chứ.
Bất hạnh thay một cảnh gia đình tiền bạc, lợi danh ăm ắp mà vợ chồng một đàng, cái con một nẻo. Khốn khổ thay kẻ suốt đời sống trong vòng dối gian nguỵ tặc của bạn bè xã hội. Tự dối mình, dối người. ..
Hạnh phúc không phải cái cố định hay định danh cụ thể mà là cái cảm nhận bàng bạc mọi lúc mọi nơi, trong mọi người mọi nhà, giữa cuộc ta bà.
Ta nói với đôi bạn trẻ: Anh sướng hơn nhiều người lắm chứ khi muốn ăn, anh được ăn. Cần uống, anh được uống. Muốn rong chơi là xếp hành lý lên đường. Con cái lớn, tự lo liệu đời mình. Bạn bè anh chừ đã rọt lại chỉ còn những tình thân, không sợ kẻ dối gian, không lo quân đàng điếm. Sức khoẻ còn để bơi biển hơn 1km mỗi sáng, đi bộ ung dung hai vòng sân gôn. Sướng quá còn gì! Mong chi nữa!
Đừng tiếc nuối hôm qua. Đừng lo lắng ngày mai. Hãy ôm trọn niềm vui và cảm nhận hết hạnh phúc hôm nay, trong từng sát na cõi sống. Một lúc thật gần, thượng đế có gọi lên đường thì có tiếc nuối chi. Đã đủ đầy lắm còn gì!
Ta lại muốn cám ơn cuộc đời. Cám ơn ông bà cha mẹ đã cho ta một nền tảng kiến thức và đạo đức. Cám ơn gia đình con cái đã cho ta một sự yên vui. Và cám ơn bè bạn đã cho ta biết đâu là thật, đâu là giả, đâu là nghĩa nhân đâu là dối trá.
Để được yêu cả cuộc đời này, hôm nay, chan chứa...
Taipei Airport, 9/5/14
Tặng hai bạn ĐQH, H.A và con gái QN