Không biết các tài danh văn nghệ có ai là không uống rượu? Riêng tôi, quen bao bậc tài hoa. Dường như, ai cũng luôn chìm trong men rượu. Rượu cho họ thăng hoa. Rượu cho họ bay bổng. Và rượu cũng tàn hại không biết bao cuộc đời tài tử tôi quen!...
Tôi gặp anh TCS cũng qua một bữa rượu. Và. Mỗi lần gặp nhau. Không bao giờ thiếu rượu...
Hồi đó anh thích Johnnie walker, black label. Có lần, tôi với anh cùng hoạ sĩ Tôn Thất Văn nhậu ở nhà hàng Vy's đường Pasteur Sài gòn. Nhậu say. Tôi bỗng hứng muốn vẽ. Không có giấy. Chúng tôi lấy khăn ăn trắng trên bàn và vẽ chân dung nhau bằng bút bi. Vẽ. Ký tên xong, ông chủ nhà hàng thu hết. Đêm đó trăng muộn. Trăng Sài gòn buồn và lạc lõng lắm. Anh Văn phải chạy chiếc chaly cọc cạch về tận Thủ Đức. Tôi và anh Sơn tiễn anh nơi cửa tiệm, Sài gòn khuya im ắng sao nghe ngậm ngùi. Lần đó là lần cuối cùng tôi gặp anh Văn. Ôi, những bức sketches xưa chừ nơi đâu???
Một lần, anh về ĐN theo chương trình nhạc TCS do phòng văn hoá sứ quán Nhật tổ chức để làm một quĩ từ thiện gì đó, tổ chức tại nhà thi đấu Nguyễn Tri Phương, nay đã bị xoá sổ để làm đường dẫn qua cầu Rồng, tôi mang đến chai JW black label như thường lệ và hai ly rượu nhỏ. Chúng tôi cứ tà tà, đều đều mỗi người một ly. Đêm đó có ca sĩ HN, saxophone TMT, ca sĩ TL..., chúng tôi, ly rượu dấu dưới chân, vừa theo dõi chương trình vừa uống. Tôi nhớ, nghe TL hú nhạc của anh tôi bảo em không thích hát nhạc anh mà hú rứa. Anh cười hiền. Hú cũng được nhưng hú ít thôi! Rồi khi TMT thổi saxo, anh rút mảnh giấy nhỏ vẽ sketch T. Anh nói T. hiện là tay saxophone số một VN. Sau này tôi được thấy bức sơn dầu anh vẽ TMT từ sketch đêm đó rất đẹp, rất tài hoa...
Rồi đến lượt anh lên hát. Rượu đã ngấm. Sức anh lúc đó đã không còn khoẻ. Bục dẫn thì cao. Anh như phải bò lên sân khấu. Tôi ngồi nhìn theo anh lòng xót xa, lo lắng. Nhưng khi ôm đàn trước khán giả. Tâm sự với mọi người đôi điều. Tôi không thấy cái gầy gò của TCS nữa. Và anh hát. Anh đã hát tất cả 6 bài liên tục. Lần đó. Nếu tôi nhớ không lầm. Là lần cuối anh hát ở thành phố chúng tôi!...
Một lần. Khi xu hướng dân nhậu uống cognac. Đặc biệt, nếu có được chai XO thì càng "đẳng cấp". Đến thăm anh. Tôi mang chai Hennessy XO đắt tiền. Anh đang ngồi với mấy người bạn mà chừ tôi không còn nhớ. Lúc này anh đã yếu, bác sĩ đã khuyên anh bỏ rượu. Thấy tôi đưa chai rượu. Anh bảo. Bây giờ mình uống Chivas rồi. Bạn bè bảo uống Chivas không bị cholesteron và mỗi ngày chỉ một ly thôi, rất tốt. Và chúng tôi uống với nhau chai Chivas 18 đang uống dỡ. Nghe anh, tôi đã chọn Chivas cho tới bây giờ.
Lần đó. Nỗi hứng tôi hát hai bài mới sáng tác cho anh nghe. Anh khen. Bài sau Chơn viết hay hơn bài trước. TCS là thế. Rất lịch sự, nhẹ nhàng và tế nhị!...
Nhớ anh nói. Mình tin vào sự nguyện cầu. Trận đau của mình vừa rồi, mình biết nhờ bạn bè, người thân khắp nơi trên thế giới này thành tâm cầu nguyện nên mình mới qua được, đó là điều kỳ diệu, sự nhiệm màu!...
Lần uống rượu này cũng là lần cuối cùng với anh Sơn!....
...
Mới đó mà đã mười ba năm anh rời cõi tạm này. Đêm nay. Đêm nhạc Gác Trịnh được tổ chức tại rạp Trưng Vương ĐN nhân ngày anh chọn để chia tay bạn bè như một lời nói dối, ngày 01 tháng 4. Tôi thu mình một góc nhỏ để nghe mọi người nhắc đến anh. Hát nhạc anh. Tụng ca anh. Và nhớ. Những ly rượu long lanh. Ấm. Với anh. Đã vội là kỷ niệm...
Nguyễn Quang Chơn,
ĐN, 01/4/14