Sunday, December 13, 2020

Phải chăng Mỹ mắc kế “thuận tay bắt dê” và “phản gián kế” của Trung Quốc? (*)

Liên Xô suy yếu từ cuối những năm 80 và chính thức sụp đổ năm 1991 dưới thời Gorbachop, lúc đó tuy Giang Trạch Dân đang là tổng bí thư TQ, nhưng ảnh hưởng rất lớn lên các đường lối chính trị kinh tế của TQ chính là Đặng Tiểu Bình với câu nói nổi tiếng “Mèo trắng hay mèo đen không quan trọng, miễn là bắt được chuột!”. Thời gian Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ, trên chính trường Mỹ, ông Reagan đang là tổng thống thứ 40 và tiếp sau nhiệm kỳ 4 năm của Bush cha là Bill Clinton, đảng Dân Chủ lên cầm quyền từ 1993-2001...


Thời gian này phe Cọng sản chao đảo, mất phương hướng. Trung Cọng cũng đang ở vào tình trạng đói kém nhiều nơi. Không còn con đường nào khác, để cứu mình, cứu chế độ, TQ buộc phải mở cửa ve vãn châu Âu, Hoa Kỳ, với những cam kết các chính sách mở cửa của Đặng Tiểu Bình 100 năm không thay đổi. Đất đai bao la. Dân chúng đông đúc. Giá đất, giá nhân công rẻ, nhiều ưu đãi đầu tư hấp dẫn. TQ mở nhiều khu công nghiệp, thành phố công nghiệp, điển hình là Thẩm Quyến và Thượng Hải. Lúc này Mỹ cũng đang gặp nhiều khó khăn do suy thoái kinh tế và khủng bố dưới thời G.H.W. Bush...


Bill Clinton, tổng thứ 42 của Mỹ là một người trẻ tuổi, đào hoa và thuộc trường phái tân hữu, trung dung, dung hoà. Bill đối mặt với những khó khăn kinh tế do Bush để lại và với chính sách trung hoà, ông đã mở cửa với các nước Cọng Sản, ủng hộ TQ vào WTO, giở bỏ cấm vận VN. Nới rộng quan hệ với Cuba. Khuyến khích đa phương hoá và toàn cầu hoá kinh tế thế giới...


Mấy tay già đời lão luyện Trung cọng nắm ngay thót dân tư bản Mỹ đang cần gì để thúc đẩy tiêu dùng, vực lại nền kinh tế đang lao đao. Nắm thót ý tưởng cải tổ của chính phủ Mỹ, hàng loạt bước đi mềm mỏng, hoà hợp, cởi mở của trung cọng đã được tung ra ve vãn thế giới. Cùng lúc, “thuận tay bắt dê”, và “phản gián kế” được áp dụng. Đặng Tiểu Bình đã từng nói, một trăm du học sinh TQ ở Mỹ, chỉ cần một trở về nước là thành công. Rồi thì, một về nước và 99 thành gián điệp. Chính sách của Bill ( sau đó nữa là Obama) đã đưa nền kinh tế Mỹ lên cao, đồng thời cũng giúp đỡ các nước đồng minh phát triển. Và, nước Mỹ hào phóng quên rằng. Một con hổ đói bệnh hoạn cho ăn no chữa lành sẽ thành con hổ dữ!


Sau chiến tranh lạnh, Nga và các nước Đông Âu vất vả phục hồi kinh tế đất nước, khó khăn với những bước đi mới. Thì Trung Cọng. Một mặt lợi dụng chính sách mở cửa, nới lỏng nhập cảnh của Mỹ, đã...”di dân” một cách có tính toán vào hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, kéo các nhà đầu tư Mỹ, châu Âu vào lục địa, mang theo cả công nghệ, kỹ thuật, quản trị...Biến TQ thành một đại công xưởng thế giới. Hàng TQ giá rẻ, đẹp mắt tràn ngập các mall, các market store...trên thế giới. Có thể nói rằng đi đến đâu cũng thấy made in China! Phản gián kế đã “ăn cắp” được hầu hết các bí quyết công nghệ, một số bí mật quốc phòng của Mỹ và đồng minh. Các trung tâm văn hoá China, các công ty công nghệ, tài chính đã mạnh mẽ ở phương Tây, nay cắm chân thật chắc ở Mỹ quốc!...


Rất nhanh chóng, 8 năm thời Bill, 8 năm thời Obama đã cứu dân TQ khỏi đói nghèo, phao cứu hộ made in America đã cứu TQ khỏi chết đuối trên giòng sông cọng sản nhầy nhụa đục ngầu. Vitamin Mỹ đưa Trung cọng lên vị trí có nền kinh tế thứ ba thế giới sau Mỹ, Nhật bản, và nhanh chóng sau đó, loại bỏ Nhật để giữ vị trí thứ nhì...


Mưu “thuận tay bắt dê” và “phản gián kế” bây giờ đã bắt đầu lộ ra khi Trump lên nắm chính quyền, sử dụng quân sư là tác giả tác phẩm “Dead by China”. Tàu cọng chắc không như Lưu Bị dùng kế “thuận tay bắt dê” để lấy Ích Châu, khi thấy Lưu Chương quá nhân hậu và tin người, Những cáo già TQ vận dụng chính sách mềm dẻo của Mỹ để len sâu, bám chắc vào nước Mỹ, không phải để chiếm nước Mỹ, cọng sản hoá nước Mỹ, nhưng ít nhất là triệt tiêu sức mạnh Mỹ, phân hoá nhân dân Mỹ, thì tự nhiên, chủ nghĩa cọng sản sẽ được tung hô, được ảnh hưởng trên các quốc gia toàn cầu!....


Còn các chính quyền đảng dân chủ, họ không cảnh giác với Trung Quốc chăng? Không, họ không thiển cận như vậy. Nhưng từ khi chủ nghĩa cọng sản bị sụp đổ ở Nga và các nước đông Âu. Sự sụp đổ này ngoài nội bộ đảng CS nước Nga xô viết ra, đa số đều do cuộc cách mạng xanh của  nhân dân vùng lên lật đổ chính quyền xây nền dân chủ. Mỹ cũng tin rằng, với hơn một tỷ người, khi được khai phóng, khi được tiếp cận với văn minh, dân chủ, nhân dân TQ sẽ vùng lên, sẽ xuống đường, sẽ lật đổ chiếc xe cọng sản. Nhưng quả là người Mỹ lấy lòng người Mỹ mà đánh giá người Tàu. Đã rất nhiều cuộc biểu tình của dân chúng Trung Hoa và tiếng nói phản biện của hàng ngàn nhà cách mạng, trí thức, và đỉnh điểm là vụ Thiên An Môn, và điều gì đã xảy ra, thế giới đã biết và bất lực đứng nhìn!


Chính quyền Trung cọng quá hiểu lịch sử mình. Trung hoa sẽ loạn lạc nếu không có một chính sách độc tài. Những Đông Chu Liệt Quốc, những Tam quốc chí..., đã nói lên điều đó. Và chỉ chế độ toàn trị, khát máu, đốt sách chôn học trò như Tần Thuỷ Hoàng thì đất nước mới thống nhất, chính quyền mới bền vững được. Và chủ nghĩa cọng sản, rõ ràng không dành cho tự do, cho dân chủ. Đặc biệt, được nhào nặn, sử dụng dưới bàn tay Doanh Chính hiện đại, vừa mưu mô chước quỉ, vừa tàn độc dã man. Nên, nói không ngoa, chính nước Mỹ đã nuôi cho TQ lớn mạnh, và tự hại mình!...


Đến hôm nay đã gần hai tháng bầu cử tổng thống. Nước Mỹ vẫn còn đang tranh chấp. Con virus tàu cọng vẫn làm tê liệt nước Mỹ. Nội bộ chính quyền Mỹ đang phân rã từng bộ phận. Hệ thống liên bang Mỹ đang có dấu hiệu rạn nứt. Nhân dân Mỹ đang có vẻ hoang mang với cơ chế chính trị của nước mình. Rõ ràng, “phản gián kế” và “thuận tay bắt dê” của TQ đang phát huy tác dụng...


Điều gì sẽ xảy ra cho nước Mỹ những năm tháng tiếp theo. Thế giới sẽ bị ảnh hưởng như thế nào bởi những mưu thâm Trung cọng. Xin quí vị bình tĩnh chờ xem tiếp hồi sau sẽ rõ!....



Nguyễn Quang Chơn

Chủ nhật, 13/12/20

(*) hai trong “tam thập lục kế” của Tôn Tử