Saturday, June 21, 2014

Lỡ,

Ở đời có nhiều cái mà khi đã lỡ làm xảy ra rồi, ân hận bao nhiêu, sửa chữa bao nhiêu, cũng không đem lại trạng thái cũ được. Tỷ như giọt nước lỡ đổ tràn ly, làm sao vớt đầy lại được, giọt mực đã dây trên tấm vải mới, có giặt bao nhiêu thì tấm vải cũng cũ rồi...

Mà cái sự "lỡ" này thì thường là do cái miệng, câu nói mà ra. Bởi vậy mới có câu " hãy uốn lưỡi bảy lần trước khi nói". Hầu  như ai cũng đã biết, đã được học câu này, vậy mà đố ai không " lỡ mồm, lỡ miệng" một đôi khi. Đặc biệt,  khi " rượu vào, lời ra"...

Phàm con người ta khi chất men đã ngấm rồi thì lại ưa nói và bên cái nói hay ho cũng lắm cái lỡ lời, dở ẹt. Lúc này thì cái ta, cái tôi chiếm cứ hết cái thân, cái hồn đương sự. Nên nhiều khi men vào, lời qua tiếng lại, rồi mất cả bạn bè, mất cả tình thân. Về ngủ một giấc. Tỉnh lại mới thấy mình lỡ miệng, có thể gây phật lòng anh em trong cuộc, dẫu biết cái tâm mình rất thành thật, rất trong sáng, lòng ân hận không nguôi. Mà biết sao đây. Ông bà biểu uốn lưỡi 7 lần mà chỉ uốn 6 lần, còn bia nên uống 1 chai xã giao thì lại uống 7 chai , nên sai bét hết còn chi! 

Tôi cũng vậy. Đã không biết bao lần tôi lỡ mồm, lỡ miệng làm mất lòng người thân, chạm tự ái bạn bè. Rồi lần nào cũng ân hận, cũng tự nhủ... Càng già lại càng nói nhiều mỗi khi có men, càng ..."lên lớp" nhiều khi ngồi với rượu, nói nhiều thì sao không có sai. Lên lớp nhiều thì sao không chạm nọc! Thôi. Lại xin bạn bè bao dung, người thân rộng lượng  cho cái tâm này luôn vui là chính và yêu người xiết bao! Yêu người xiết bao!...

Cái nữa là chữ nghĩa. Chữ nghĩa đưa không biết bao người lên bậc tài danh. Mà chữ nghĩa cũng làm tàn mạt không biết bao thân phận. Không phải tự nhiên mà ông bà bảo " lập thân tối hạ thị văn chương", rồi " bút sa, gà chết". Gà chết còn đỡ chứ người chết nữa mới kinh! Đã có lần tôi có một bài viết hay về một bậc đàn anh đáng kính ngày xưa. Nay anh một đời đã khác. Mấy người anh đáng kính khác xem qua thì khen bài viết rất thật, rất hay, nhưng khuyên không nên đăng báo. Bởi "tội nghiệp" cho nhân vật, sợ bút sa gà chết. Tôi ghi nhớ mãi...

Với thời buổi công nghệ cao, màn hình phẳng này. Ai ai cũng có thể là nhà văn, nhà thơ, nhà xuất bản..., chỉ cần mấy cái nhấp chuột là trong ba mươi giây, thế giới đã biết tất tần tật! Có gỡ xuống rồi thì nó vẫn như virus, cứ lan tràn, cứ nằm một chỗ nào đó giữa mênh mông vô định...

Tôi cũng một vài lần như vậy. Vui viết về người này người nọ chơi. Viết về cái tài giỏi, cái phong lưu của họ thì ok. Mà lỡ viết cái dở nho nhỏ, cái sụp sẩy sơ sơ của họ thì bị chửi liền, bị gọi là bôi bác bạn bè. Chữ nghĩa kinh lắm. Thời buổi này nó lan nhanh lắm, ngoài vòng kiểm soát của chính tác giả. Cũng may mà tôi chưa có bài viết dính đến dáng dấp một nhân vật quyền thế nào. Nếu không, dẫu chỉ gởi bạn bè " đọc cho vui", đôi khi đã vào tù ngồi rồi chứ chẳng chơi! Thôi. Lại xin hiểu cho tấm lòng này không ghét thù ai. Chỉ VLC (vui là chính) mà lại bị  "vơ lời chửi"!

Hứa từ nay sẽ mỗi chai bia, mỗi ly rượu, ta đây sẽ uốn lưỡi mười lần trước khi nói một câu. Bài viết sẽ đưa vợ "duyệt" đi, duyệt lại cẩn thận trước khi gởi bạn bè. Cho chắc!

Đà nẵng, chủ nhật, rảnh, 22.6.14
NQC