Saturday, March 21, 2015

NÓI CHUYỆN VỚI PETER

Đang rảo bước cùng người bạn trên sân gôn Đồng Nai. Có phone từ Mỹ gọi về. Peter, bạn thân tôi, hỏi sao từ rằm Nguyên Tiêu đến giờ không thấy ông viết gì trên Góc Bè Bạn? Ừ. Do mình mãi rong chơi! Bạn bè từ tứ xứ về thăm. Rồi lại vào Sài gòn thăm bạn. Lại ngày này, ngày nọ hẹn hò. Hết sân gôn, lại sân nhà, lại vỉa hè với những ly bia bọt trắng như những mái tóc đã đổi màu. Với những câu chuyện về đứa bạn mới đi xa. Xa mãi. Về thằng A đại gia mà cằn cỗi, cô đơn trong căn biệt thự lộng lẫy. Thằng B vẫn xoay tròn trong chứng khoán, trong tính toán, trong mưu mô. Thằng C vẫn tổng GĐ công ty than. Gặp là than khó than khăn khi tiền tiết kiệm vẫn còn nguyên trong nhà băng, đất, nhà vẫn còn nguyên chưa bán...

Rồi nói với nhau. Sao đến tuổi này vẫn chưa chịu buông bớt. Sao vẫn còn nặng với nợ đời làm vậy. Sân với hận nhiều rứa khi nằm xuống làm răng mà siêu thoát? 60 hết cả rồi. Xả và tận hưởng niềm vui của cuộc đời, với nhân ái bạn bè. Với cuộc sống thân thương. Xả cho mình, cho bạn, cho người. Giữ làm chi giữ mãi! Mấy thằng nguỵ quân tử cũng nên lột bỏ mặt nạ đi mà bộc bạch hồn nhiên với chung quanh!...

Peter bảo răng ông sướng rứa. Gọi điện ông không nhậu thì cũng sân gôn, không sân gôn thì cũng đang du lịch đâu đó! Ở Việt Nam như ông quá đã! 
Ủa, sướng khổ do mình chứ ở đâu ông! Bao nhiêu kẻ vẫn còn mang giấc mơ Mỹ. Họ bảo qua được Mỹ dẫu chết cũng vui. Vậy mà sao ông còn phân bì sướng khổ với tôi là sao? Ông cần cù cặm cụi cày bừa. Tôi biết ông rất nhiều đô la. Ông  giàu hơn tôi nhiều. Ông phải sướng hơn tôi chứ?
Ở SG tôi có ông bạn nhà cửa đàng hoàng, công việc nhà nước nhàn hạ. Mà gặp nhau nghe ổng chửi chế độ kinh quá. Ổng đòi sống chết với CS. Ổng ưng chế độ Mỹ quốc. Tôi bảo. Vậy thì ông vứt hết đi làm cách mạng đi. Nếu không được thì cứ liệu bề mà sống chứ hận quá làm chi cho cực! Phản đối cũng có trăm ngàn cách phản đối chứ. Cần gì phải chửi rủa cho mệt thân. Biết là lời nói gió bay, công an không bắt ông được. Nhưng làm anh hùng kiểu đó cũng mệt! Giỏi thì dấn thân đi!

Thằng bạn khác làm tiền như trời cho. Mỗi ngày hắn ngồi ở nhà trên desktop với Iphone, mà cũng kiếm sơ sơ vài chục ngàn đô. Vợ con hắn sống ở Mỹ hết và cũng đang buôn bất động sản ở SJ. Hắn ở nhà một mình. Tiểu đường nặng. Bạn tới chơi mừng lắm. Hắn bảo. Tau không cần tiền. Chừ tau ăn cũng kiêng cử. Uống cũng không được nửa ly. Nhưng mà trời đang cho lộc, bỏ sao được. Nên phải tù tì củ mỉ lượm tiền thôi. Hỏi, mi có sướng không? Hắn kêu sướng! Tôi bảo. Mi thấy sướng là sướng rồi!

Ôi chao cái đời này. Khổ với sướng. Hạnh phúc hay bất hạnh. Chỉ là khái niệm. Chỉ là cảm nhận. Làm chi có sự cân đo đong đếm!

Cách đây không lâu. Ngồi uống bia với một người thân lớn tuổi. Anh buồn vì em út giàu có mà đối xử với anh không tốt. Anh buồn vì tình người xảo trá. Tôi hỏi anh. Trong nhà anh ai sướng nhất. Vì quá quen thân nên tôi biết chị anh cũng khốn khổ với lũ con. Anh anh cũng buồn phiền với vợ, với con trai. Em anh giàu có mà gia đình tan hoang. Chỉ có anh. Mấy người con hiếu thảo. Làm vừa đủ ăn mà luôn lo lắng cho vợ chồng anh. Cứ có dịp là con cái, cháu chắt tụ tập ăn uống vui vầy. Anh giàu hơn những người anh chị em anh chứ. Anh sướng hơn họ nhiều phải không anh? Và anh cười. Giọt nước mắt tràn nơi khoé mắt. Anh hiểu ra và anh hạnh phúc!

Ê Peter, bữa mô nghỉ phép về VN với tau. Bọn mình lang thang khắp nơi một chuyến. Coi thử có sướng không? Mà tau nói thiệt. Biểu tau qua Mỹ. Chắc tau cũng không sướng được. Vì tau quen cái xã hội lộn xộn, bát nháo này rồi! Tau cũng quen với thời tiết nắng mưa, bụi bặm này rồi. Đã biết tính biết nết từng thằng bạn, thằng bè ở đây rồi. Không mưu cầu gì nữa nên ăn ngon, ngủ yên, rong chơi mỗi ngày để mỗi sáng mai thức dậy, thấy mình còn đang sống, là vui!...

NQC
21.3.15
Mồng 2 tháng 2 Ất Mùi