Đời người chắc thật nhạt nhẽo nếu sống không có bạn bè! Bạn bè đến với ta từ thuở ấu thơ cho đến lúc qua đời. Ta có bạn trong học tập. Trong vui chơi. Trong làm việc. Trong sáng tạo. Trong sướng. vui. đau khổ. hoan lạc...
Bạn bè đôi khi gần gủi chúng ta hơn cha mẹ, vợ chồng, con cái. Có thật nhiều điều chúng ta chỉ tâm sự, chia sẻ được với bạn bè. Bạn bè quan trọng biết bao, quí giá biết bao!
Nhưng tiếng Việt mình rất phong phú, thâm trầm. Ông bà ghép chữ bạn với chữ bè. Bạn thì được rồi. Bạn thân, bằng hữu, bạn lớn, bạn nhỏ.., nghe dễ thương, chân tình. Còn bè thì chỉ có bè lũ, bè bọn.., nghe...ghê ghê! Vậy đó. Ý ông bà nhắc nhở rằng. Bạn thì cần thiết lắm rồi. Nhưng coi chừng, nó hổng hẳn là bạn mà chỉ là bè thì cẩn thận. Bè thì kinh lắm. Bè là ăn theo. Là a dua đám đông. Là làm ăn. Là lợi ích... Rủi thằng (con) đó mà ta tưởng là bạn. Thổ lộ hết gan ruột. Đưa cho hết của cải. Chỉ cho đường làm ăn. Là rồi đời!...
Bởi vậy trong bạn bè. Bè rất nhiều hơn bạn. Để tìm ra một đúng bạn, khó khăn vô cùng. Nhất là ở thời buổi kim tiền, mạt pháp bây giờ, tìm ra một bạn đúng nghĩa lại càng khó hơn. Mà lại còn có bạn thâm giao, bạn tri kỷ nữa mới là mệt. Bạn thâm giao thì là bạn lâu năm. Còn tìm thấy được. Chứ bạn tri kỷ thì, đáy bể mò kim!...
Tôi là người quảng giao. Hay tình thiệt với bạn bè. Ai cũng bảo tôi sướng, nhiều bạn. Nhưng đường đời dài đi đến khi còn ngắn, mới thấy ra ồ, bạn đâu mất rồi, bạn ít rứa mà bè sao nhiều thế!...
Hồi xưa. Thấy bạn có vẻ không vui khi gặp, là về lòng băn khoăn. Khi bạn có cử chỉ không thân thiện với mình, là về buồn đến bỏ ăn. Chừ. Thấy nhiều quá. Đường trần dài quá nên những cái mặt nạ lộ dần ra. Khuôn mặt thật của những "bạn tưởng" hiện ra đúng bản lai diện mục. Rồi thì xa dần. Rồi thì mất. Nhưng, cứ như một định luật bảo toàn năng lượng vậy. Cái này mất đi thì cái khác bù vào. Mất cái ông thâm giao thì lại có ông cạn giao. Hồi xưa dễ buồn. Bây giờ dễ vui. Hồi xưa hay chấp cứ. Bây giờ nhẹ nhàng buông. Cứ thế cuộc đời vẫn đầy bạn. Đầy bè. Vẫn vui tươi, ấm áp...
Ông trời thương cho khi tuổi về già lòi ra những bè tưởng bạn, để cạn tình. Thì lại cho những người tưởng xa lắc, xa lơ thành những tri âm, thành những ông bạn già. Rồi tri kỷ với nhau để thành như bạn trẻ. Trẻ như Đỗ Hồng Ngọc nói trong " Già sao cho sướng". Như chị Tôn Nữ Hỷ Khương "Còn gặp nhau thì hãy cứ vui. Chuyện đời như nước chảy hoa trôi. Lợi danh như bóng mây chìm nổi. Chỉ có tình thương để lại đời"...
Sài gòn, 31.5.16
Nguyễn Quang Chơn
Kỷ niệm bữa trưa vui cùng vợ chồng thi sĩ Tôn Nữ Hỷ Khương và bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc