Ông Kim Thánh Thán, một nhà văn, nhà phê bình văn học nổi tiếng của Trung quốc đã đưa ra 33 điều mà theo ông "chẳng cũng khoái ư ?". Nhưng không phải ai cũng đồng ý với KTT về 33 cái khoái này...
Riêng với ông bà Việt Nam ta vốn rất nông dân, chân chất thiệt thà, thì nhẹ nhàng tủm tỉm. Khoái hả? Đời người chỉ 4 cái khoái, đó là: "Ăn. Ngủ. Đ. Ỉa". Đơn giản. Súc tích. Cô đọng. Vần điệu. Suy đi nghĩ lại. Xét cho cùng. Đúng quá trời ơi là đúng. 4 điều trên chẳng phải đã là tuyệt cú khoái ư!!!???
Ăn. Cú khoái đầu tiên. Ăn vốn như thở. Như uống. Không ăn không thở không uống là died. Vậy xếp ăn lên đệ nhất khoái là đúng quá rồi. Mà tại sao thở với uống không được xếp khoái mà chỉ có ăn. Thực ra thở thì chỉ có một loại không khí, không màu không mùi. Uống thì đa loại hơn nhưng không phải ai cũng thích đa loại uống. Chứ còn ăn thì đa màu đa sắc. Từ ngọn cỏ rễ cây, đến thú trên rừng, con dưới biển, từ sinh vật bay, đến động vật bò sát. Từ mùi thơm đến mùi thối. Từ thủm thủm đến ngọt ngào với hàng trăm cách chế biến....Ăn tuốt. Khoái tuốt... Ẩm thực đã trở thành văn hoá quốc gia, nhân loại. Hãy thử một lần đói cồn cào. Như...ở tù chẳng hạn. Được một bữa cơm có cá, có thịt, chẳng cũng khoái ư? Rồi một bữa đông buốt giá, lũ trên thuỷ điện kéo về, co ro lập cập trên mái nhà sắp sập, đoàn cứu hộ vứt cho một gói mì tôm ngấu nghiến. Chẳng cũng khoái ư? Chiều hè quang đãng về quê ba mẹ, ruộng đồng thơm mùi rạ, mẹ nấu nồi cơm lúa mới trắng tinh, thơm ngát. Chan chút nước mắm nguyên chất thơm ngon. Và miếng cơm vào miệng. Thấy cả quê hương. Thấy cả tình cảm gia đình tràn êm thực phẩm, ngan ngát tấm lòng. Chẳng cũng khoái ư?...
Nhưng rồi ở tuổi U 60. Mọi chuyện của sinh lão bệnh tử bắt đầu. Trước hết là bộ nhai. Một số răng đã rụng. Một số đã lung lay. Hàm lợi cũng yếu. Thấy miếng sụn thơm ngon không dám nhai. Thấy miếng thịt bò ngầy ngậy không dám cắn. Cái chi cũng phải hầm cho rục. Múm múm. Dùng lưỡi hắt qua trái, qua phải, rồi nuốt cái ực! Cái ăn không còn ngon nữa. Đến bữa ăn nghĩ đến phải nhai mà ngao ngán. Mong sao có viên thuốc của mấy ông phi hành gia, uống vô một viên là đủ các vitamine, các chất đạm, béo..., đủ an lạc một ngày! Ăn, ở tuổi lão niên, chẳng cũng khổ ư?!!!
Ngủ. Tuyệt cú mèo rồi. Đúng quá. Được một giấc ngủ ngon. Sâu. Êm. Và nếu trong giấc ngủ còn mơ thấy được gặp những thần tiên, những ân ái, những dịu hiền..., chẳng cũng khoái ư?!!!
Ngủ. Mãi mãi là điều khoái lạc. Đến tuổi lão niên, càng mong ngủ làm sao! Sợ nhất những đêm thức trắng, thấy đêm dài vô tận, thấy bóng đêm như sa mạc mênh mông. Lòng chống chếnh. Hồn hoang mang. Dễ lên huyết áp, truỵ tim mạch vô cùng! Và. Ngủ. Xứng đáng là đệ nhị tuyệt đỉnh khoái cú mèo! Thế nhưng thường với U70, U80, đêm muốn tìm được giấc ngủ thì phải có một hai viên thuốc an thần. Đệ nhị khoái này rất chi ỏng ẹo!
Đ. Ta dùng chữ "Đờ" cho nó nhẹ nhàng. Thực ra "Đờ" đáng đưa lên đệ nhất, nếu chỉ cần nói về cái KHOÁI! Nhưng nếu không "thực" thì sao vực được đạo, mất ngủ triền miên thân xác lờ đờ, làm sao thấy đệ tam khoái này là...khoái!? Đang đói mốc đói meo. Nếu để trước mặt một nàng hoa hậu khêu gợi và một bát cơm trắng tinh. Tin chắc chàng lãng tử đa tình cách mấy cũng chọn bát cơm!.. Vậy nên đặt "Đờ" sau ăn, ngủ là đúng!
Cái Đờ này thật sự khoái đến nỗi mà từ vương tôn công tử cho đến thị dân. Cái khoái làm mờ mắt đến sụp đổ ngai vàng, đến gia đình tan nát. 72 tuổi, 4 đời vợ rồi cũng vì đệ tam khoái mà sẵn sàng...yêu yêu nữ 27. Suy cho cùng. Nhờ có "Đờ" nên mới tồn tại xã hội, tồn tại nhân quần và, đệ tam khoái đâu chỉ với người mà còn cho tất cả các sinh linh!...
Ỉa. Ông bà mình dùng chữ "thiệt thà" quá. Thôi. Ta đổi sang..."đại tiện" cho có vẻ văn chương!
Với đệ tứ khoái này thì đúng là nghe mà tủm tỉm cười. Sướng thiệt. Đã thiệt.... Khoái thiệt!
Cứ tưởng tượng lúc đang táo bón. Hạ bộ nặng nề. Bỗng giải thoát được của nợ thoát ra. Trời đất ơi. Khoan khoái làm sao. Hoặc đến giờ, đến khắc. Ngồi trong nhà xí mát rượi, nghe toàn thể bộ phận tiêu hoá vận hành. Thấy từng cuộn cặn bã nóng hổi từ tốn ra đi. Lòng nhẹ nhàng. Chẳng cũng khoái ư?!
Mà cũng tội. Khi già đến. Lục phủ ngũ tạng không còn hoạt động trơn tru nữa. Đệ tứ khoái cũng trở thành đệ tứ khổ với trĩ nội, trĩ ngoại. Thành ruột già không còn co bóp nhào nặn được nữa nên lúc thì re re, lúc thì táo bón. Chẳng cũng mệt lắm ư?...
Nói cho cùng. Ông cha ta đúc kết nên tứ khoái là thật thậm thâm vi diệu rồi. Nhưng dẫu cho cái khoái nào đi nữa thì cũng phải biết thưởng thức đúng mực mà thôi. Ăn mà quá nhiều. Quá bổ dưỡng thì cũng béo phì, cao huyết áp, đường, acid uric, gan, thận tùng phèo. Ngủ mà ngày trên 10 tiếng thì đầu óc mụ mợ chập chạp, không làm chi được. "Đờ" mà ham muốn quá cũng kiệt sức, cũng chết sớm (vua chúa ngày xưa tam cung lục viện, sống 40 đã tứ tuần đại khánh rồi). Và còn đệ tứ khoái. Ông bà ta lấy đệ nhất Ăn là đầu vào và kết thúc đệ tứ Đại tiện là đầu ra thì cũng có cái lý của ông bà. Làm sao mà ta đưa đầu vào hợp lý, ngủ nghê khoa học, ân ái chừng mực, thì, đệ tứ khoái ắt cũng sẽ đến để kết thúc một chu kỳ. Vào thế nào thì ra thế ấy. Có nhân thì có quả. Và. Để một đời cứ tủm tỉm cười khi nghĩ về tứ khoái!
Nguyễn Quang Chơn
Trà dư tửu hậu cuối năm Bính Thân
11.1.17