Monday, December 8, 2014

GIÁP NĂM VÕ ĐẠI ĐẦY


Mới đó mà nhanh. Anh đi đã được một năm tròn. Hôm kia chủ nhật trời mưa. Nằm nhà buồn không biết làm chi, lấy rượu ra uống và nghĩ tới bè bạn, lại nhớ tới anh. Nhớ anh đi ngày 18 tháng 11 âm lịch. Dặn lòng một tháng nữa sẽ đến thắp hương anh. Hôm qua lại nhận phone chị Ng, nói mai là giáp năm anh. Té ra năm nay nhuận hai tháng 9. Đã tròn 12 tháng rồi!...

Bây giờ chắc xác thân anh đã tan hoà với đất. Anh đã hết mọi đớn đau. Nếu có linh hồn, hôm nay anh sẽ về đâu đó. Anh về thăm nhà, và chắc cũng thăm tôi. Hồi xưa trời mà lạnh, tôi với anh thế nào cũng tìm nhau uống rượu. Bọn mình quen ngồi với nhau đã mấy mươi năm rồi!

Linh hồn anh sẽ bay loanh quanh và chắc anh cũng thấy hết cái thành thật, gian dối của người đời, bè bạn..., và chắc anh cười. Anh cười thôi chứ anh chẳng làm chi ai, bởi tính anh vốn hiền hoà , anh nói to nhưng đánh nhỏ..., VĐ Đ chỉ thích vui là chính, sòng phẳng mà vẫn muốn dĩ hoà vi quí với mọi người...

Nhớ những năm tháng ở HN. Hai đứa trọ tại một căn hộ tập thể bộ thuỷ sản. Tối hôm đó trời lạnh, tôi và anh đi nhậu rất say. Tôi lại phải tiếp mấy người bạn Hàn quốc ở vũ trường. Cái hand phone của tôi hết pin (loại Erikson cục gạch có antenne trên đầu), tôi nhờ anh giữ và mang về giùm. Tôi đi taxi, nhậu say và trở về nhà khoảng 1,2 giờ sáng. Chỉ kịp mở cửa bước vào nhà là lăn ra ngủ. Sáng hôm sau mới biết anh bị tai nạn khi chạy lên cầu thang, mặt đập xuống tam cấp, sưng vù và đổ máu, nhưng tay vẫn giữ chặc chiếc phone sợ mất. Chìa khoá phòng anh không đem theo nên anh ngủ hành lang. Nửa khuya lạnh quá anh lại mò tìm khách sạn. Người ta thấy anh máu me không dám nhận..., sáng sớm mới có anh em tới đập cửa báo tin. Thương anh mãi!

Rất nhiều chuyện vui của tôi với anh kể hoài không hết. Chuyện chị Ng theo dõi bọn mình đi nhậu. Chuyện vỏ silicon ở công trình The Lien, chuyện trị mấy thằng nhóc láu cá Singapore đòi thi uống rượu, uống một lần là chúng bỏ rượu luôn! Chuyện múa võ ở Thanh Hoá, ở đường 5 Hải phòng..., nhiều, nhiều lắm...

Võ Đại Đầy, cái xã hội này chừ dường như đã mất dần nhân tính. Bạn bè cũng đã biến chất nhiều không còn nghĩa tình như xưa. Sống lâu nhìn đời không vui thì càng buồn chán. Nên đôi khi nghĩ ra đi như anh mà sướng. Chỉ khổ là anh chịu cái đau vì bịnh lâu quá, hơn 10 năm trời chớ ít chi. Mỗ xẻ, thuốc men, đúng là đày đoạ. Có niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống như anh nên mới vượt qua, chớ với tôi thì không biết thế nào!

Thôi thì dẫu anh sống anh chết. Dẫu anh còn hay không. Chúng ta vẫn là bạn bên nhau. Tôi đã nhiều hôm uống rượu vui và nghĩ phải chi có bảy Đầy. Có những bữa tiệc tôi chỉ huyên thuyên kể về kỷ niệm của chúng ta. Vậy chẳng phải anh vẫn luôn hiện hữu bên tôi đó sao!

Sáng nay tôi gọi phone cho Phạm Dũng, nói trời ĐN đang mưa lạnh và Đầy đi vậy mà đã một năm! Dũng nói phải chi có ông ở đây hai thằng mình uống rượu. Chắc hắn sẽ về một bên. Thằng nớ còn lâu mới bỏ tụi mình! Trời Sài gòn hôm nay cũng lạnh!...

9/12/14, NQC, nhớ VĐ Đ, ngày giáp năm