Friday, August 16, 2013

BỘC BẠCH TỬ SINH,

Đời người. Ai cũng có một lần ra đi vĩnh viễn. Mà cuộc đi ấy chính là cuộc trở về, trở về nơi khởi thuỷ của sinh và diệt...

Nhiều người không muốn ra đi dẫu cuộc sống tàn tệ đến thế nào. Họ bấu víu cuộc sống vì không muốn rời xa gia đình, con cái.
Nhiều người không muốn ra đi vì tiếc nuối một đời lợi danh, của cải, bạc tiền...

Nhiều người than khóc khi người thân ra đi. Họ lập đàn cầu kinh để linh hồn người thân được về cõi niết bàn, về chốn thiên đàng, về nơi cực lạc...

Họ đâu biết được rằng, thiên đàng hay địa ngục, cực lạc hay cùng khổ, duy nhất là những khái niệm chỉ có trên trần thế, trong mơ ước không cùng của mỗi con người!

Ta đang sống an vui trong vòng tay gia đình bè bạn. Ta đang hân hoan cùng những thành quả ta đem đến cho đời, đang chia sẻ niềm yêu thương đến những  người thân. Há ta không phải đang ở trên thiên đường sao?!

Sắp đi hết trọn đời người  lắm kẻ vẫn còn toan tính. Vẫn lập kế lập mưu. Đêm đêm giấc ngủ chập chờn, lương tâm day dứt. Quả là họ đang sống trong địa ngục chớ chi?!

Rồi đến một ngày ta sẽ cũng ra đi. Ta có thể bị một cơn bịnh kéo dài. Ta cũng có thể bất đắc kỳ tử trước lúc lâm chung không kịp một lời từ biệt. Nhưng dẫu với một trường hợp nào đi nữa thì sự ra đi đó cũng là niềm hạnh phúc. Bởi không ai có thể níu mãi sự trường sinh. Không ai có thể sống mãi với mình đồng da sắt. Thì bấu víu làm gì? Thì tiếc  rẻ làm chi?...

Ta khởi thuỷ là một con số không tròn trĩnh, là cát bụi hư vô!
Ta lớn lên và sống một vòng đời bởi qui luật vô hình của tạo hoá bắt con người phải ăn, phải thở, phải yêu ghét , phải  mưu sinh tồn tại.

Tiền bạc. Nhà cửa. Bè bạn. Gia đình được sinh ra từ đó và tất cả rồi cũng sẽ ra đi. Cái có đó sẽ mất đó. Rồi ta sẽ bước lên đường với tấm thân trống không ruổng  nát!

Ta một đời chân tình với gia đình,  bè bạn, anh em. Ta đam mê cuộc sống. Ta mưu sinh cho ta, cho người. Ta dâng tặng cho đời trái tim nhân ái. Ta gom góp với đời những trí huệ, tài hoa. Ta không cần người trả ơn. Ta cũng không oán người phản trắc. Đời cho ta cuộc sống đủ đầy, tấm thân vui khoẻ. Được sống chín mươi năm, bảy mươi năm hay bao mươi năm trong cõi đời này, ta nghĩ, cũng đã là quá đủ! 

Mà thiết tưởng tuổi đời có quan trọng gì đâu! Quan trọng là với bấy nhiêu tuổi sống ta đã làm được bao nhiêu cho đời?!

...

Không một tôn giáo nào có thể đưa con người vào cõi vĩnh hằng! Không một sự tụng niệm nào có thể đưa con người vào nơi siêu thoát!

Ta không tin một người đang sống có thể giúp đỡ linh hồn của một người đã chết!
Ta không tin một câu kinh tiếng kệ có thể giải toả mọi tội lỗi một con người!

Chỉ có ta mới có thể đưa ta vào cõi vĩnh hằng. Chỉ có ta mới có thể đưa ta vào nơi siêu thoát!

Vĩnh hằng! Đó chính là tâm hồn ta trong cõi sống. 
Siêu thoát! Đó chính là quan niệm sống chết của ta trong cuộc trần ai!

Sống. Đã  sống an vui. Thì chết. Cũng chẳng có chi lại phải buồn phiền!

Mà tại sao phải buồn phiền khi ta đã chu toàn trách nhiệm đời người, với gia đình, bạn bè, xã hội. Khi
những lừa lọc gian manh đến với ta, ta cũng bỏ qua. Những gian dối đê hèn đến với ta, ta cũng không lưu lại...?

Cuộc sống đẹp nhưng cũng chẳng có cái đẹp nào là vĩnh cữu. Vậy nếu phải chia tay cuộc sống này thì hà tất gì ta phải nuối tiếc?!

Ai cũng phải một lần ra đi tìm lại khởi nguồn. Vậy ta phải lấy làm vui khi ta đã đi suốt cuộc tồn sinh bằng lòng nhân ái. Khi ta đã dứt bỏ được những phiền toái mà ta sẽ gieo cho người thân nếu ta sống lất lây với cái tuổi trời bệnh tật, héo úa, già nua...

Hãy reo vui  niềm vui giải thoát. Hãy mỉm cười giã từ cuộc đời bằng  ánh mắt yêu thương...

Và vì vậy tại sao phải khóc thương ta? 
Tại sao  phải tụng niệm cho hồn ta siêu thoát? 

Mà siêu thoát về đâu? Tâm hồn ta đã từ lâu siêu thoát khi ta sống không sân hận. Khi ta đã xem lợi danh như bóng phù vân!

Tấm thân ta bây giờ vô nghĩa. Nó sẽ thối rữa hôi hám giòi bọ nên xin hãy đốt nó đi. Cho nó hoá thành tro. Hoà nó vào trong đất, trong nước, trong cỏ, trong cây hay giữ nó bên mình như một dấu tích kỷ niệm rằng, ta đã từng hiện hữu trên đời thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Như nhau hết. Tất cả là hư không!...

NQC, mùa Vu Lan 2013, 

Cảm từ đám tang thân mẫu Tạ long Đỉnh.