Saturday, August 3, 2013

Góc trời trong nhà tôi,




Nhà tôi giữa phố. Chung quanh bịt bùng nhà cửa, ngựa xe...  Đi làm về thay áo quần là sà vào căn phòng ngủ. Nếu không  đọc sách, không xem TV thì cũng chả làm gì. Tôi thường thích nằm yên để lắng nghe trong tâm mình tiếng nói. Những đúng sai. Những ghét yêu. Những bè bạn...,trong ngày!

Tôi cũng thích mở tủ lạnh rót một ly rượu. Độc ẩm và suy nghĩ vẫn vơ. Thường là về những phù du đời người và thường là về những đứa con. Những đứa con hồn nhiên đang ở xa tít tắp. Đang bước vào đời...

Không gian nhỏ của căn phòng ngủ dường như đã đủ rộng cho tôi. Hoạ hoằn tôi mới bước lên phòng thờ, mới bước qua phòng vẽ...

Chợt một chiều cuối tuần đang một mình nghĩ ngợi mông lung. Tôi nghe tiếng đập cánh và tiếng chim tíu tít nơi cánh cửa mở ra hành lang tiếp giáp mặt đường. 
Tôi mở cửa. Một khoảng không vỡ oà trước mặt. Những ánh sáng trời ấm áp tràn vào. Một chú chim non đang loay quay tìm lối. Cây bàng nhà láng giềng dập dìu lá to mơn mởn. Cây xà cừ trước nhà vươn cao. Cành nhánh xôn xao. Tôi đặt chú chim bé bỏng trên tay. Chú lao xao cuống quýt. Tôi nghe trên nhánh xà cừ tiếng chim mẹ gọi con. Chú chim chợt như được tiếp thêm sinh khí, bay lên. Tôi thấy lòng nhẹ nhàng, thanh thản!...

Tôi nhìn góc trời qua khung cửa và chợt thấy những màu xanh! Bầu trời trong  vắt lấp lánh sau  những chùm lá. Tiếng chim rối rít gọi nhau. Ồ. Nơi ồn ào phố thị vẫn có góc dịu dàng. Ồ. Nơi cuộc trần ai ngột ngạt cũng có chỗ thảnh thơi...

Hạnh phúc. Phải chăng là sự cảm nhận của ta đâu đó. Hạnh phúc không nắm được trên tay mà hạnh phúc bàng bạc trong trái tim, trong tâm hồn, trong nhân ái của một con người...

Tôi chợt thấy yêu cái góc nhìn rất nhỏ từ căn phòng ngủ. Thấy yêu mảng màu xanh cây lá ngoài kia và chú chim bé bỏng....
Chim hãy về đây chơi trên hành lang nhà tôi bên phố. Cánh lá bàng, nhành xà cừ xin hãy cứ tươi xanh!...

NQC, chiều cuối tuần mông mênh 03/8/13