Saturday, September 12, 2020

Ông Trump

Tôi có bài viết về tổng thống thứ 45 nước Mỹ, D. J. Trump. Bạn bè đưa lên face book, gây ồn ào bao nhiêu bình luận đúng, sai....

Có người bảo tôi cuồng Mỹ, có người kêu tôi là phe Dân chủ. Bạn tôi ở Mỹ, đứa thì khen, đứa thì chê, thằng thì chửi. “Mịa, thằng mít đặt mà bày đặt viết!”; “Mi qua đây, anh em bao mầy nhậu và nói thêm cho mày hiểu về nước Mỹ!”..... Tùm lum, tà la. Mà, tôi có nói gì về nước Mỹ đâu. Tôi có đảng này đảng kia ở nước Mỹ đâu! Đã từ lâu rồi, ai lên làm tổng thống Mỹ quốc, làm cho dân Mỹ giàu hơn hay nghèo hơn, tôi nào có quan tâm!...

Một ông anh văn nghệ sĩ đáng kính của tôi ở Pháp, khi nhận bài viết, gởi tôi message: “Tay này đang bị cả thế giới khinh bỉ!”. Dạ thưa anh, em cũng chẳng yêu thương gì ông Donald này. Em kính trọng ông ấy. Cũng như em đã quí trọng bao vị tài hoa trên đất nước này. Em quí và trọng vì tài năng của họ, nhưng chưa chắc đã đồng ý với cuộc sống đời thường của họ!...
...
Dài dòng một chút. Bởi vì lúc này, tôi lại thấy mình nên nói về Donald, nên bênh vực ông, nên cầu mong cho ông chiến thắng trong cuộc bầu cử ở nước Mỹ vào cuối năm này!...
...
Có lẽ lúc này, không ai như chàng cao bồi Mỹ quốc Donald, dám ngang nhiên tuyên bố, biển Đông là của quốc tế, không phải cái ao nhà Tàu cọng, dám ngang nhiên đưa tiềm thuỷ đỉnh dọc ngang như một lời khẳng định chân lý. Không có chính phủ nào dám tuyên bố các cơ quan ngoại giao Tàu cọng là cơ sở tình báo, ăn cắp dữ liệu trí tuệ của nhân dân Mỹ, rồi cho phép 72 giờ để đóng của một tổng lãnh sự quán Trung hoa. Không có cá nhân một vị tổng thống nước dân chủ nào thẳng thắn đăng trên twitter rằng sẽ cấm cản bọn cọng sản tàu, sẽ phong toả tài sản chúng trên nước Mỹ! 

Anh hùng cao bồi Mỹ đã rút súng, tôi tin, không thể bỏ vào bao mà không bóp cò!...

Vì vậy, tôi đứng bên ông, ông Donald Trump quí mến ạ. Tôi là người Việt Nam nhỏ bé. Rất nhỏ bé. Đất nước tôi 4 ngàn năm văn hiến, nhưng đất nước tôi cũng bé bỏng, hiền hoà, nằm khiêm tốn dưới nách một kẻ khổng lồ lưu manh, ngang ngược, oách lác. Chúng luôn luôn muốn đồng hoá chúng tôi, cướp đất nước tôi....

Gần bốn ngàn năm chúng đã không biết bao lần tiến binh, và cũng không biết bao lần chúng thất bại trước dân tộc tôi. Nay, cơ hội của “vô sản thế giới đoàn kết lại” đã khiến đất nước tôi thành một đất nước chư hầu. Chư hầu cho một khẩu hiệu “cọng sản quốc tế là nhà”. Vì là nhà, chúng tôi đã mất ải Nam quan. Vì là nhà, chúng tôi đã mất Hoàng Sa, và vì là nhà, ngư dân chúng tôi đã bị bức bách, giết chết vô tội vạ bởi những “tàu lạ” trên biển Đông...

Nên thưa ông. Tôi cầu mong ông chiến thắng. Tôi biết ông là dân Mỹ chính hiệu, nói là làm. Tôi biết ông trước hết là vì tổ quốc ông, nước Mỹ vĩ đại, chứ chẳng phải vì một quốc gia nào ráo trọi. Nhưng tôi cũng biết rằng nước Mỹ ông, nhân dân Mỹ ông, đã bỏ bao nhiêu tiền bạc cho các tổ quốc quốc tế, để đảm bảo một thế giới hoà bình, văn minh, mạnh khoẻ... Biết bao nhiêu. Để rồi đất nước ông vẫn như một người khổng lồ đơn độc. Và, chính nhân dân ông rộng lượng với nhân loại để rồi bị bọn tàu cọng lợi dụng, ăn cắp trí tuệ, luồn lách phá hoại, vươn vai thành bá chủ, lũng đoạn thế giới..., mà những con mắt của các vị tiền nhiệm ông không thấy, để rồi, cả thế giới nói chung, Đông nam châu Á nói riêng, và đặc biệt, nước Việt Nam yêu quí của tôi, như trùng chìm trong nỗi cao đàm khoác lác của kẻ đàn anh láng giềng đầy toan tính!...

Tôi đã thấy trước mắt không xa : “Lúc bấy giờ chúa tôi nhà ta đều bị bắt, đau xót biết chừng nào! Chẳng những thái ấp của ta không còn mà bổng lộc các ngươi cũng thuộc về tay kẻ khác; chẳng những gia quyến của ta bị đuổi mà vợ con các ngươi cũng bị kẻ khác bắt đi; chẳng những xã tắc tổ tông ta bị kẻ khác giày xéo mà phần mộ cha ông các ngươi cũng bị kẻ khác bới đào; chẳng những thân ta kiếp này chịu nhục đến trăm năm sau tiếng nhơ khôn rửa, tên xấu còn lưu, mà gia thanh các ngươi cũng không khỏi mang danh là tướng bại trận. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi muốn vui chơi thỏa thích, phỏng có được chăng?” (Hịch tướng sĩ, TQT). 

Và vì vậy. Tôi cần ông. Tôi cần ông như ngài Trần Hưng Đạo đại vương của đất nước tôi cần quân sĩ thức tỉnh, quên những vui chơi mà nhìn cái hoạ vong thân trước mắt. Tôi quí ông. Vì ông giúp cho thế giới thấy chân tướng bọn lưu manh, và sẵn sàng kề vai bên các nước nhược tiểu, tự ti, trong khu vực biển Đông!...

Tôi nhận thấy không ai khác ngoài ông, ông Trump ạ, dám nói, dám làm, mà những đời tổng thống tiền nhiệm của ông bất lực. Ông có thể bị những người đảng khác của ông miệt thị. Ông có thể bị những kẻ cuồng Tàu chửi bới. Ông có thể bị những quan chức, đảng viên CS nước tôi khinh khi. Nhưng riêng tôi, tôi rất tôn trọng ông, tin tưởng ông, và, đặt niềm tin vào ông rằng, ông sẽ có một nhiệm kỳ nữa làm tổng thống nước Mỹ. Và trong bốn năm ít ỏi tiếp theo đó. Trung cọng sẽ vặn mình trở lại một nước Trung hoa văn minh, hài hoà với thế giới, cọng sản trên thế giới sẽ bị tiêu diệt. Và, nước Việt Nam yêu dấu của tôi, lần đầu tiên trong lịch sử bốn ngàn năm, sẽ được là một đất nước độc lập, tự do, dân chủ, giàu mạnh, văn minh!...

Xin cám ơn ông. Mong ông khoẻ mạnh. Vượt qua mọi thách thức. Chiến thắng trên các lãnh vực chính trị. Và là,  bạn rất thân của đất nước tôi!...

Nguyễn Quang Chơn
24.7.20
Viết nhân buổi gặp nhà thơ NV Gia, anh Văn công Lê