Tuesday, October 27, 2020

MƯA GIÓ, RƯỢU, TẢN MẠN...

Trời miền Trung mưa gió não nề. Bỗng bưu điện đem đến một bưu phẩm. Mở ra thì là hai chai whisky single malt, thằng bạn thân bên Irvine CA gởi tặng. Thật cảm động, rót liền một ly nhâm nhi và bỗng nghĩ mênh mang...


Tôi thật sự không biết rượu có trên trần gian này từ lúc nào. Trong sách thì tự trước công nguyên, người ta đã uống rượu. Và đến nay, buồn, vui, gặp gỡ, xa cách, đưa tiễn, khen thưởng, từ biệt, ma chay, giỗ kỵ, vân vân và vân vân, đều không thể thiếu cái chất cay cay nồng nồng thơm thơm ấy!...


Về hoá học, rượu là alcool gốc OH. Rượu có chứa ethol và methol. Ethol thì tốt mà methol thì xấu. Ai cũng nói rượu có hại mà rượu cũng được bán tràn lan từ vài ngàn đến vài chục triệu đồng một lít. Từ anh nông dân đến vương tôn công tử cũng lai rai với tửu...


Phật khuyên không uống rượu, bài giảng pháp đầu tiên với nhóm Kiều Trần Như, ngài đã đưa ra một trong 5 giới là uống rượu (chất gây nghiện). Hồi giáo cấm tiệt uống rượu. Quốc gia Hồi giáo không bán rượu. (Đó là nguyên tắc, còn sự thật ngoài đời thì...ôi thôi!) Vì vậy, đi du lịch tới mấy nước hồi giáo rất bất tiện vì ăn (thịt heo) và uống (rượu, bia). Cơ đốc giáo hình như được phép uống rượu, và chúa Giê Su cũng thỉnh thoảng có...lai rai rượu thánh!...


Đọc truyện tàu thì thiên lủng vụ uống rượu từ Thuỷ Hử, Đông Chu liệt quốc, Tam quốc chí, rượu nhạt nhoà trên các trang văn, truyện kiếm hiệp, truyện kể về các nhà thơ, nhà văn nổi tiếng...


Ông Võ Tòng uống mấy chén rượu trước khi lên đồi Cảnh Dương giết hổ. Ông Kinh Kha rượu lướt thướt bên sông Dịch trước khi đi hành thích Doanh Chính, ông Lý Bạch say quá nhảy xuống nước ôm trăng rồi died!...


Ở nước ta thì rượu cũng không kém cạnh trong tài tử văn nhân. “Đàn ông không rượu như cờ không gió!” Cờ không gió thì rũ xuống như kim đồng hồ chỉ 6:30, dị òm!... “ Đất say đất cũng lăn quay, trời say trời cũng đỏ gay ai cười?” (CBQ). “Rượu đến trước hiên ta sẽ nhắp...” ( NBK). “...”Nào thơ nào rượu nào địch nào đờn. Đồ thích chí chất đầy trong một túi” (NCT)...


Thử hỏi nghe ông bà nói vậy, sách vở đông tây, đặc biệt là mấy câu chuyện tàu, việc uống rượu khoái hoạt như thế, kiêu bạt như thế, hạo nhiên như thế thì làm đàn ông, có ngu mà không uống rượu!..


Hồi xưa chỉ rượu, bây giờ thêm bia. Ở nước ta, bia do người Pháp mang vào, với thương hiệu đầu tiên tại VN là Larue, bia Con Cọp! Và chính vì bia mà đàn ông VN tuổi sồn sồn bây giờ 80% bụng phệ


Rượu mang đến cho con người nhiều trạng thái. Hoạt bát, văn nghệ, kích động, và, u trầm. Nhớ hồi xưa mẹ kể chuyện sự tích về rượu như thế nào đó mà uống rượu có thể thành văn nhân, thành nhà sư và thành rắn hổ mang!  Bởi thế nên trên mạng bây giờ đầy rẫy tệ nạn rượu vào lời ra rồi đâm chém nhau, đi tù không ít!


Bạn bè gặp nhau, không rượu không vui, đầu tiên là “người uống rượu”,  rồi đến “rượu uống rượu”, phát triển nhanh chóng thành “rượu uống người”. Đến đây thì mới “hoàn cảnh” xảy ra, chửi rủa um sùm, chén tách bay lung tung,  tình bè nghĩa bạn tan hoang!...


Nói thế thôi, chứ có những cuộc rượu đọng mãi trong lòng thành những kỷ niệm đẹp mà suốt đời chẳng thể nào quên. Như bản thân tôi, những cuộc rượu với các nghệ sĩ lớn như VC, PQ, TCS, ĐC, BY, v. v....là những hình ảnh đẹp, những câu chuyện hay, những kỷ niệm tươi tắn, còn hoài, mãi mãi...


Vì vậy nói cho cùng, cái chi ít ít thì tốt, nhiều quá thành xấu. Cà phê, thuốc lá (á phiện), thịt, trứng, cá, sâm, nhung..., tốt thành xấu mấy hồi! Tôi quen một vị rất quyền lực, giàu có. Sinh thời, ông khoẻ như một con gấu, nhưng hàng ngày được dùng những đồ bổ một cách quá mức, như yến, sâm đại hàn, sâm ngọc linh, nhung hươu..., rồi ông mất bất đắc kỳ tử bởi một căn bệnh ngặt nghèo mà tôi đồ chừng do những chất quá bổ tồn đọng phát tán!


Với tôi, đừng nên bỏ rượu. Vườn nhà tôi có cây nhàu sai trái quanh năm, tôi đem ngâm rượu, uống thấy đỡ gân cốt lắm. Ông bạn tôi ở Quảng Ninh gởi vô ba kích tươi, làm sạch ngâm rượu, uống nửa đêm cứ thấy mình như trẻ lại (tự trào quảng cáo tí chơi). Con gái con trai gởi rượu Tây cho ba. Uống vài ly ăn cơm thấy cuộc sống tràn niềm vui. Bạn tặng chai rượu quí. Uống mà rưng rưng nhớ về bao kỷ niệm. Chẳng cũng sướng ru?


Rượu, vậy đó, chẳng khác chi tiền. Tốt xấu là do người sử dụng. Tuy nhiên. Rượu kỵ nhất điều gì các bạn biết không? Kỵ nhất các anh áo vàng chốt chặn dọc đường. Lỡ vui với bạn vài ly, vẫn tỉnh táo lái xe về, mà gặp mấy ảnh đưa cái ống lên bắt thổi, tức thì là xui tận mạng!....


Nguyễn Quang Chơn

25.10.20, mưa, lan man nhớ bạn