Tuesday, October 20, 2020

Từ lũ lụt miền trung, lại nghĩ đến tổng thống Donald J. Trump

Thưa ông Donald Trump,


Miền trung đất nước tôi đang ngập tràn trong nước lũ. Cơn bão số 5, rồi các cơn áp thấp nhiệt đới với những cơn mưa lớn đã gây bao tai hoạ. Hiện nay đã có hơn 128 người thiệt mạng, hàng chục người mất tích, nhà cửa, đường sá, làng mạc bị phá huỷ, tiêu tan không ít. Tiếng kêu vang cõi trời, tiếng khóc động chân mây...


Đã hàng trăm năm nay, miền Trung nước tôi bao giờ cũng mưa bão vào mùa này. Chúng tôi đã quen, nhìn trời là dự đoán được mức độ nguy hiểm và thường “sống chung với lũ”. Sau mùa bão lụt, đất đai lại màu mỡ phù sa, những côn trùng gây hại cho mùa màng lại bị tiêu diệt. Trong ký ức tôi, những cơn lụt thời xa xưa cũng là những kỷ niệm đẹp thời thơ ấu!...


Thưa ông, nhưng bây giờ thì chỉ có tan thương, chỉ có đau lòng. Chúng tôi không biết lũ đến lúc nào. Mưa sơ sơ là lũ, ít lũ ít, nhiều lũ nhiều. Đất đá trên rừng đổ sập xuống vùng trung du, lũ kéo xuống tận đồng bằng, ngập tràn thành phố..., ông biết vì sao không? Đó chính là sự tác hại của hàng trăm công trình thuỷ điện ở cao nguyên miền trung. Riêng tỉnh Quảng nam đã có 62 thuỷ điện lớn nhỏ. Huế có 6 hồ thuỷ điện con con. Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh..., đếm không xuể!...


Làm thuỷ điện để có điện dùng là đúng rồi. Nhưng làm ở đâu, làm bao nhiêu, công suất chừng nào, lợi ích cho quốc gia đến đâu, thiệt hại đến môi trường cỡ nào, phù hợp với khí hậu đất nước ra làm sao? Tôi nghĩ, phải được những hội đồng qui hoạch quốc gia tính toán, nghiên cứu, đưa ra các phương án cẩn thận, kỹ càng. Ở đây, nhà nhà làm thuỷ điện, người người làm thuỷ điện. Và hàng triệu cây rừng bị tàn phá, hàng ngàn hecta rừng phòng hộ đầu nguồn bị tiêu hoại, mùa nắng thì mạnh ai nấy giữ nước, mùa mưa thì mạnh ai nấy xả nước. Như vậy, ai mà có thể tiên liệu được lũ sẽ như thế nào, sẽ tàn hại đến đâu? Rừng không còn, cây bị triệt hạ, lấy gì giữ đất, ngăn mưa???


Chính quyền vẫn cho là thiên tai. Người dân lương thiện vẫn chung lưng đấu cật hỗ trợ đồng bào, tiếng khóc than vẫn đang vang trời, dậy đất!...


Thưa ông, cũng rất nhiều trí thức, nhân sĩ nước tôi biết rằng thuỷ điện là mưu mô Trung Quốc. Chúng sử làm thuỷ điện để bán được thiết bị made in China vốn rẻ hơn châu Âu, châu Mỹ gần chục lần; để vừa tàn phá núi rừng, vốn là những căn cứ địa chiến tranh muôn đời nước Việt; vừa là treo những trái bom nước, sẵn sàng ngăn cách con đường tiếp vận quân sự Bắc Nam nếu có chiến tranh với chúng...


Ở bên nhau đã ngàn đời. Mưu thâm trung hoa dành cho nước Việt chẵng bao giờ ngơi nghỉ!


Và thưa ông, trong nỗi đau đất nước lúc này, sao tôi lại nghĩ đến ông?


Tôi nghĩ đến ông khi chỉ còn 2 tuần nữa là kết thúc cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ quốc. Ông có được tại nhiệm thêm một nhiệm kỳ nữa hay không thì cả thế giới đang từng ngày theo dõi, chứ chẳng phải riêng tôi. Và ông đã trở lại mạnh khoẻ, mạnh mẽ, khi vô tình vướng nhiễm virus vũ hán vào thời khắc quan trọng nhất của chiến dịch bầu cử, là sự mừng vui của tất cả mọi người. Sự mạnh mẽ của ông lập tức kèm theo những hành động, những tuyên bố của cộng sự ông, ngoại trưởng Pompeo, đã cho thấy chính quyền ông luôn giữ vững lập trường đưa nước Mỹ trở lại vĩ đại và đưa Trung Hoa trở về đúng thực chất của chúng. Không cho kẻ bất lương thành lãnh đạo, chấm dứt thằng ăn trộm thành đại gia, kẻ lươn lẹo lại vạch một vành đai, một con đường!...


Vâng, tôi nghĩ đến ông, bởi là một tỷ phú hàng đầu nước Mỹ từ lâu, còn bao nhiêu năm nữa để ông sống mà hưởng thụ những của cải, vật chất, cả danh tiếng mà ông đã làm ra trên cõi đời này? Tại sao ông lại phải dấn thân. Không một đồng thù lao. Việc kinh doanh gia đình chững lại, cầm chừng. Đối diện với truyền thông fake, với những lực lượng bị đồng tiền trung hoa mua chuộc. Với những kẻ muốn an nhàn hưởng lợi trong  bàn tay vuốt ve êm như nhung tàu cọng? Rồi ông phải chống trả với một vũ khí sinh học đánh vào ông và đánh cả nhân loại này. Cái tuổi mà ông phải được nghỉ ngơi, ông lại tả xung hữu đột. Vì đâu? Nếu không phải vì nước Mỹ trước tiên, nói riêng, và thế giới nói chung? Mà thế giới thì trong đó có Việt Nam tôi, ông Trump ạ. Ông yêu nước ông thế nào thì tôi cũng yêu nước tôi thế đó. Ông muốn nước ông vĩ đại theo tư duy của ông thì tôi cũng muốn nước tôi vĩ đại theo lập luận của chúng tôi. Vì chúng tôi đã từng vĩ đại rồi thưa ông. Với giặc phương Bắc, chúng tôi đã rất nhiều lần vĩ đại khi chúng phải xô chạy gãy cả cầu, máu nhuộm đỏ hồng hà, thây chất thành núi, thành gò..., chúng tôi đã từng rất vĩ đại...


Nên thưa ông Trump, tôi thấy ngọn cờ ông giương lên lúc này, cũng giống như niềm mơ ước đang dấy lên trong lòng tôi. Ông muốn mọi người thấy sự tàn hại của Trung cọng đã lôi kéo đất nước ông đi xuống, tôi cũng muốn mọi người thấy mưu đồ hiểm độc của Tàu Cọng đã giết hại tàn độc dân chúng tôi, đất nước tôi, những lũ lụt kinh hoàng miền Trung đang là minh chứng....


Tôi muốn thưa với ông rằng. Dẫu ông có thất cử trong vài ngày sắp tới đây, thì ông vẫn không là người thất bại, không là người cô độc. Bởi ông có cả tỷ người tiến bộ cùng suy nghĩ với ông, cùng sát cánh bên ông. Chỉ tiếc là họ không thể cầm lá phiếu để bỏ vào thùng phiếu bầu ông, vậy thôi, thưa ông Trump kính mến!...


Chúa sẽ phù hộ cho ông. Và đang giữa mùa bão lũ miền trung, tôi cũng nguyện cầu cho ông. Ông khoẻ và ông chiến thắng!....


Nguyễn Quang Chơn

20.10.2020