Thursday, January 7, 2016

Đinh Cường, một người khiêm tốn, nhân hoà và độ lượng



Tôi quen hoạ sĩ ĐC chưa lâu. Lần đầu tiên gặp anh tôi đã mến yêu cái thần thái ung dung, câu nói hiền hoà và nét khiêm tốn ở anh. Gặp nhau lần đầu nhà người bạn ở Hội An là đã vẽ. Anh lấy giấy bút vẽ tôi rồi bảo, nghe Chơn thích vẽ, vậy Chơn vẽ mình, mình vẽ Chơn đi... Tôi run run ký hoạ anh. Vừa vẽ, vừa xem học cách anh sketch. Tôi thấy anh chấm chấm lấy dáng và rồi kéo nét... Tôi đã phác thảo chân dung anh. Anh xem, bảo, ông lấy nét tài quá, tôi phải nhanh lên mới kịp ông. Anh là vậy đấy, luôn tìm cách động viên người khác, chân tình, khiêm tốn!...

Rồi thân nhau hơn. Tôi mới thấy anh lớn hơn không chỉ ở tài năng đã được khẳng định mà lớn hơn ở nhân cách của anh. Anh gần gủi với mọi người, chân tình với bè bạn, yêu thương thật sự người già và trẻ em. Anh quí trọng, chăm chút tuổi trẻ...

Mùa hè 2011 tôi và Dũng lên Virginia thăm anh. Lúc đó tôi chỉ biết anh và giáo sư Như Hạnh. Rồi anh giới thiệu thêm giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng. Chúng tôi ở nhà anh hai đêm, dưới basement không gian của riêng anh mà anh gọi là "sào huyệt". Chúng tôi có những khoảnh khắc êm đềm, ấm áp và để càng thấy thêm sự trân trọng chăm chút của anh với nghệ thuật. "Sào huyệt" anh ngoài kho tàng tranh của ĐC, của nhiều hoạ sĩ nổi tiếng, còn là nơi lưu trữ khá đầy đủ sách báo của văn học miền nam Việt nam trước 1975. Tủ sách của anh khắp nơi, trật tự, ngăn nắp, đẹp đẽ. Tôi mặc sức mà đọc. Tôi như bơi trong chữ nghĩa, trong ký ức của những năm tháng đầy ấn tượng của văn học miền nam. Và, những sáng cùng anh đi bộ qua khu rừng Natick còn đọng ánh sương với tiếng quạ kêu, có gia đình nai đứng ngóng, để đến quán cà phê starbucks bìa rừng uống ly cà phê nóng hổi thơm lừng với chiếc bánh croissant và nghe anh nhắc về bạn bè anh đã đi xa. Anh luôn khen bạn một cách trìu mến, trân trọng. Tôi hỏi anh những câu chuyện ồn ào trong giới văn nghệ giữa TC với TCS và bảo sao anh không phản ứng lại như các anh NĐX, ST đã làm. Anh bảo " thằng đó tính nó vậy. nói thêm nữa làm gì". Và anh vẫn có những bài viết nhắc đến TC với lòng bao dung. Và chính sự bao dung đó. TC đã nhận ra trong một bài viết là mình đã sai lầm " đánh vỡ chiếc bình cổ tuyệt tác trời cho..." ĐC là thế, anh là một con người độ lượng...

           Đinh Cường-Phạm cao Hoàng-
                Nguyễn Quang Chơn

Và nhiều lần nữa gặp anh. Ở đâu, với người nào. Dẫu là những nghệ sĩ thành danh. Dẫu là người trẻ mới tìm về văn nghệ. Dẫu là vị cư sĩ uyên áo..., tôi thấy mọi người đều quí trọng anh, thương yêu anh. Và anh, ít nói, nhưng ánh mắt, cử chỉ, giọng nói, đượm một tấm chân tình, khiêm tốn. Có lần đài truyền hình Huế xin phỏng vấn nhân dịp anh về Huế bày tranh. Anh rủ Bửu Ý theo ngồi bên cạnh. Anh nói với tôi. Bửu Ý dạn dĩ. Mình nhút nhát nên đi mấy vụ này có Ý bên cạnh mình vững tin hơn. Mà tôi thấy anh trả lời phỏng vấn thật rõ ràng, mạch lạc, đúng mực, chẳng chút nào nhút nhát. ĐC là vậy đấy, luôn muốn nhường phần tốt đẹp hơn cho bạn bè mình!...

ĐC chơi với những người trẻ tuổi cũng quí trọng như người lớn. Anh không ngại ngần đón đưa, mời cà phê, ăn tối, không tiếc phóng tay ký hoạ. Anh hay động viên con trẻ dạn dĩ, mạnh mẽ trong nghệ thuật hội hoạ. Với họ, anh chỉ dẫn chân tình với trái tim rất thực! Anh hay nói với tôi. Bên cạnh những người bạn trẻ, mình hay thấy lại mình ngày xưa. 

Chưa bao giờ tôi thấy ĐC hợm mình hay cho mình là một nghệ sĩ lớn. Anh không ồn ào, to tiếng. Nhưng anh luôn là trung tâm giữa đám bạn bè. ĐC là sự đoàn tụ, tao ngộ. Bạn bè từ xa đến VA, thế nào ĐC cũng gọi đầy đủ anh em bạn bè gặp nhau, để quen biết nhau, trao đổi văn chương, vui vẻ cười đùa. Nhìn ánh mắt anh sáng lên, tươi vui, trìu mến nhìn mọi người. Tôi lại thấy anh lớn lao, lớn lao vô cùng trong một hình hài mỏng manh, bé nhỏ...
     Đinh Cường. Duyên Tùng. Lữ Quỳnh
            Và Nguyễn Quang Chơn

Tháng 6 năm 2015, tôi và nhà văn Lữ Quỳnh từ SJ lên thăm anh. Máy bay delay, chúng tôi mãi khuya mới đến VA. Mới 7:00 sáng, chuông điện thoại đã reng. Anh đã tự lái xe đến đón chúng tôi mặc dầu ngoài trời rất lạnh. Lúc này anh bị prostate, vừa mổ xong mới một tuần. Anh gầy yếu lắm. Tôi lo lắng. Trời anh lái xe làm chi, lát bọn em sẽ đến nhà. Anh bảo. Đêm qua mong gặp mấy ông. Không ngủ được nên sáng phải đi ngay. Tôi ôm anh muốn khóc! Ôi anh ĐC. Anh không những là một hoạ sĩ lớn mà còn là một người bạn chân, một người anh kính, một nhà văn hoá, một khối tình thân, một dây kết nối. Bởi anh " yêu cuộc đời này bằng trái tim của anh"...

ĐC như một thiền sư đốn ngộ. Bước qua đời man man một tấm chân tình, khiêm giản, bao dung!....


Nguyễn Quang Chơn
Sài gòn, 08.01.2016