Sunday, January 10, 2016

Đinh Cường, người anh, người bạn lớn


Với tôi, anh là người anh kính. Đương nhiên vì anh lớn hơn tôi cả chục tuổi. Anh lại là một người nổi tiếng, là tượng đài của nghệ thuật hội hoạ Việt Nam. Anh còn là anh vì anh hay điện thoại, gởi sách, chăm sóc tinh thần cho Dũng, con trai tôi, nơi trời xa đất khách, và gần ngày đi xa, Noel 2015, anh còn gởi quà Christmas cho các con tôi. Anh  là anh vì anh hay góp ý cho tôi về cuộc sống, động viên tôi trong cuộc tập tành chữ nghĩa, sắc màu...

Anh còn là người bạn vì anh và tôi cùng hoà một nhịp thở của cuộc sống thường hằng, trao đổi những vui buồn, men cay cuộc đời. Anh là bạn vì anh luôn sẻ chia với tôi những bè bạn anh, những bằng hữu thân quí...Ở đâu, gặp ai, anh cũng giới thiệu tôi như một người bạn thân, và anh cười vui, hãnh diện, khi thấy tôi hoà nhập với mọi người...

Anh là bạn bởi chính anh chứ không ai khác đã giúp tôi gia nhập làng văn chương chữ nghĩa. Khi quen anh, anh bảo mình thấy Chơn làm thơ hay sao không gởi đăng báo cho vui. Tôi vốn biết mình. Những bài thơ mộc mạc chỉ viết cho những người thân, viết rồi quên luôn. Có để ý gì đâu....

Rồi một đêm noel xa xứ, với cái lạnh mịt mùng Cali. Tôi một mình uống rượu và viết bài thơ gởi anh. Ngày hôm sau tôi thấy bài của mình được post lên trên Văn Chương Việt của anh Nguyễn Hoà, ký tên ĐC. Anh phải gởi mail đính chánh tác giả NQC. Bởi ban biên tập có biết NQC là ai đâu. Họ cứ tưởng ĐC đánh máy nhầm tên. Và từ đó bài vở tôi cũng được lưu trên đó, nhiều bè bạn ghé thăm!..
           Đinh Cường-Quang Dũng 

Từ lâu tôi thích vẽ và chỉ vẽ chân dung, và thường chỉ vẽ khi men say chuếnh choáng... Khi chưa biết nhau, anh đã chọn một bức ký hoạ tôi vẽ hoạ sĩ PNM cho một bài viết xuân của anh gởi báo SGTT năm 2010. Và khi quen, anh luôn động viên tôi vẽ. Anh bảo ngày xưa Sơn cũng vậy, khi say vẽ rất xuất thần, Chơn cứ vẽ, đừng ngại, đâu có hoạ sĩ nào cũng vẽ chân dung được đâu.. Và rồi ở đâu, gặp ai, anh cũng đưa tôi giấy bút, giới thiệu, Chơn sketch hay lắm, vậy là buộc tôi phải vẽ. Vẽ mãi vẽ riết quen tay, tôi đã vẽ cùng anh bất cứ đâu, bất cứ giấy bút gì, thậm chí chấm ngón tay lên màu để vẽ, và đến chừ, không cần hơi men chuếnh choáng cũng vẽ...

Anh ĐC rất say mê cuộc sống này. Anh hay chỉ cho tôi những cái đẹp trong bạn bè, trong không gian chung quanh. Những núi rừng Đà lạt. Những trầm mặc Huế. Những chiều gió sông Hàn. Những tuyết rơi miền Đông Bắc Mỹ... qua những bức tranh anh vẽ và gởi cho xem...

Tôi hay bi quan về cuộc tử sinh. Và chính anh hay nhẹ nhàng gởi cho tôi những thư kể về cuộc vui với bạn bè. Kể và khen những lần gặp Dũng, khen MT,  như để lay thức tôi về sự tồn tại và sự cần sống trên cõi đời này. Anh là thế. Ít nói, tôn trọng suy nghĩ người khác và xem tôi như một người bạn bằng những góp ý rất riêng...

Anh có một tình yêu mãnh liệt với cuộc sống này. Cuối năm 2011, khi đang dùng cơm tối nhà một người bạn luật sư, anh gục xuống bàn, phải nhờ trực thăng cấp cứu anh vào bệnh viện, khoan sọ não lấy cục máu bầm. Vậy mà tháng 11. 2013 anh lại về bày tranh ở Huế Đà lạt Sài gòn. Tôi lo cho sức khoẻ anh, rủ anh Bửu Ý cùng đi theo anh để hỗ trợ khi cần và để chuyện trò cho anh thư giãn. Anh vẫn khoẻ trong những cuộc tiếp xúc tất bật, những bạn bè miên man, những chuyến đi dài thăm NĐS, thăm Dran... Với anh, được đi, được sống, được gặp nhiều người, được hít thở không gian của một thời tuổi trẻ là niềm vui, là sức khoẻ, là động lực sống trong anh.  

Chia tay, anh hẹn tháng 4. 2015 sẽ về bày tranh ở Cổ Viện Chàm Đà Nẵng. Cuối năm 2014, anh email cho tôi bảo đang tập trung vẽ, đang gần xong một bức trung tâm kích thước lớn, rất Chăm, rất đẹp. Anh nhờ tôi lo tổ chức phòng tranh. Anh Thắng GĐ CVC rất vui mừng và bảo anh ĐC có thể bày tranh cả tháng nơi đây cũng được. Báo cho anh, anh rất vui... Nhưng rồi một bệnh trọng lại đến. Sức khoẻ anh yếu dần. Phải chemo mỗi tuần vào thứ sáu. Thuốc độc chuyền vào người với những mệt mõi đớn đau. Tôi xót cho anh, gởi anh những toa thuốc Bắc, thuốc Nam mà vài người thân đã dùng tốt thay chemo. Anh không dùng và vẫn theo tây y bác sĩ bởi anh vốn tính kỷ luật và ngăn nắp. Vào studio anh mới thấy. Tất cả mọi thứ đều đâu vào đấy, trật tự đàng hoàng. Đâu có phải đã nghệ sĩ là vung vãi tứ tung! Thời gian này anh vẫn tiếp bạn bè. Nằm nhìn những giọt thuốc rơi vào người, anh vẫn viết những lời ghi cho bạn. Anh bình thản đón nhận và vẫn yêu cuộc đời tha thiết, như bứt lên trên những lo lắng nghĩ suy... Như anh NTV đã viết về anh: một Đinh Cường đốn ngộ...

Tháng 6 anh đón anh Lữ Quỳnh và tôi. Tháng 11 anh đón bạn bè bằng hữu khắp nơi. Việt Nam, Mỹ, Ý, Hoa kỳ về VA hội tụ nhân kỷ niệm ngày thành lập trường Quốc học Huế. Tháng 12 anh yếu hơn. Không nghe phone. Ít trả lời thư. Hình ảnh cuối cùng và có lẽ bức tranh cuối cùng gởi tôi, anh vẽ chân dung trên tờ giấy tôi viết gởi cho anh mấy chiếc áo ấm, với dòng chữ cám ơn NQC, ngày 31/12/15. Rồi anh mệt, không đi lại được. Nằm trên giường nhìn lên kệ sách. Anh viết những bài thơ nhìn lên kệ sách 1,2,3... Đến bài thứ 5 ngày 3/1/16 thì anh không viết nữa, sau khi ghi tặng Bửu Chỉ bài thơ cuối cùng, khi nhìn bức hình Picasso và muốn một tiếng gào : Picasso! Sau đó anh mê, phải được đưa vào bệnh viện Fairfax chăm sóc. Và hai ngày sau, lúc  9:41' ngày 07/01/16 anh vĩnh viễn ra đi. Tạm biệt cõi đời. Để lại cho chúng tôi một khoảng trống mênh mông...

Anh Đinh Cường, vậy là em đã mất anh rồi, một người anh, một người bạn lớn...

Anh ơi, em không còn trẻ nữa, bước đường em đi tiếp không còn dài, sao hôm nay thấy bước chân mình  chống chếnh, hoang mang...  

Anh, anh ở đâu???

Đà nẵng 10/01/16
Nguyễn quang Chơn
Thương nhớ hoạ sĩ Đinh Cường