Wednesday, October 26, 2016

DUYÊN

Càng sống lâu càng thấy Phật dạy đúng. Vạn sự khởi bởi duyên. Có duyên thì hợp. Vô duyên thì tan!... Nhân nói đến chữ duyên lại nhớ chị Duyên. Người con gái gốc Bắc nổi tiếng một thời, với cái tên đã ghi vĩnh viễn vào thơ, nhạc miền Nam VN trước 1975 qua Nguyễn Tất Nhiên, Phạm Duy... Chị và anh Tùng về thăm Việt Nam mấy tuần. Rong ruỗi Vũng tàu, Nha trang, Ninh hoà, Đà lạt. Và trụ lại Sài gòn mấy ngày để bay về lại Mỹ...

Anh chị hẹn từ...mấy tháng trước, rằng đợt về 1014, ngang ĐN thì Chơn đang SG. Kỳ này báo trước để chắc chắn sẽ gặp nhau! Bạn bè hăm hở lắm. BS Đỗ Hồng Ngọc là "chủ xị". Quyết tổ chức cuộc hội tụ rầm rộ đất Sài gòn. Email, thơ bay qua lại như...lá mùa thu, làm rộn ràng cả tấm lòng của Nguyệt Mai, Khánh Minh, Nguyễn Xuân Thiệp...ở Mỹ quốc xa xôi!...

Cái ngày ấy trong plan của ĐHN đã đến. Sáng thứ năm, 27/10/16. Theo kế hoạch, Chơn và Tâm sẽ bay vào SG sáng thứ tư...

Sáng thứ hai đến công ty thì lại nhận thư một cuộc hẹn gặp quan trọng vào đúng thứ năm, 9:00. Vậy là phải sms cho BS Ng xin lỗi lỡ hẹn:

Thưa anh, như vậy kẹt rồi
Thứ năm, chủ đầu tư mời meeting
Gói thầu cần clarificating
Tổng GĐ đi vắng, Chơn phải joint in buổi này! 
Thôi thì đành lỡ dịp hay
Thôi thì hẹn lại một ngày. Tuỳ duyên! 
Chúc cho anh chị mọi miền
Gặp nhau tình thắm. Ưu phiền rớt rơi...
Câu ca. Tiếng hát điệu cười
Sẽ là duyên phúc kết đời thương yêu
Chúc cho mọi nỗi yêu kiều
Về tô thắm nét xế chiều nhân gian!...

24.10.16

Đúng là tuỳ duyên! Nhưng mà duyên khởi lung tung lắm. Chiều thứ tư lại nhận email dời cuộc họp qua sáng thứ sáu 28/10. Vậy là sáng nay một thoáng nuối tiếc, buồn buồn. Chuẩn bị đi làm thì nghe phone anh Viêm Tịnh. Anh ở Huế vào Hội an chơi với bác sĩ Hơn (cũng là nhà thơ, chơi thân với  thi sĩ Hoài Khanh. Năm 2013, HK ra thăm anh thì bị tai biến phải cấp cứu ở bệnh viện ĐN). Nên là đón anh đi cà phê. Hai anh em tâm sự đôi điều. Anh bỗng buồn báo tin nhà thơ Nguyễn Lệ Uyên ở Phú Yên cũng đã bất ngờ phát hiện K phổi, đã đưa vào điều trị SG. Thật buồn. Anh NLU cũng là bạn thân của nhà thơ Phạm Ngọc Lư, anh chị Khuất Đẩu, Huyền Chiêu. Vậy là hai anh em rủ nhau lên bệnh viện thăm anh Lư, mấy tuần này mình đi xa chưa thăm anh được. Qua phone. Nghe anh yếu lắm!...

Nói với anh Viêm Tịnh, đúng là "tuỳ duyên". Mất cái duyên Sg thì được cái duyên ĐN. Nếu cuộc họp không dời sang ngày mai thì cũng đâu cà phê với VT được!...

Cuộc hội tụ Sài gòn với Tùng Duyên được ĐHN báo 10:00. Vậy mà mới 9:40 đã thấy phone anh reo. Rồi nghe chị Duyên alo. Mình thắc mắc. Ủa, anh Ng. nói 10:00mới gặp mà sao gọi sớm vậy? Chị Duyên, dạ, anh Ngọc bảo 10:00 mà sáng nay 9:00 ảnh đã đến đón. Làm vội vội vàng vàng! Thì ra là vậy, sư thầy tôi cũng nhớ bè bạn. Không chờ được đến 10:00. Hic. Vậy mà cứ bày Chơn thở chậm. Sống chậm. Không nôn nóng, vội vàng!... Lại nhớ đến anh Đinh Cường tháng 6.2015, khi mình cùng Lữ Quỳnh lên thăm anh. Máy bay delay nên 12:00 khuya mới tới Virginia. Mới 7:00 sáng trời còn lạnh ngắt, anh ĐC đã "liều mạng" lái xe đến KS đón hai anh em đi cà phê khi anh đang điều trị chemo. Chúng tôi cũng vội vàng thay quần áo đi cùng anh mà lòng rưng rưng cảm động. Anh bảo. Ngủ không được. Mong cho trời sáng để đến với bạn!...

Thế đấy. Cái tình. Cái duyên. Cái yêu thương giữa con người với con người nhiều khi vượt qua những khuôn phép đời thường cứng nhắc. Với cái tuổi hơn cả heo may mà hiu hắt này. Thì. Bạn bè còn gặp nhau được ngày nào thì vui ngày nấy. Sớm hơn được một vài giờ thì niềm vui cũng dài hơn một chút, nhiều hơn một chút. Vậy thôi!...

Nguyễn Quang Chơn


Viết xong khi các bạn đang hội tụ SG
Thân kính tặng các anh chị trong "gánh hát" và anh chị TD