Thursday, October 3, 2013

KỶ NIỆM SINH NHẬT NHẠC SĨ VĂN CAO


Sinh nhật Văn Cao, người viết quốc ca, nhân vật huyền thoại của âm nhạc Việt Nam trong trí tưởng nhiều người!

Văn Cao tổ chức sinh nhật mình vào 24/10 âm lịch hằng năm. Ngày này là ngày của mọi người. Cũng như quốc ca..., là của mọi người!

Trời cuối thu lạnh, mưa, những hạt mưa buồn rả rích, như những giọt nhạc buồn rơi...Văn Cao ngồi đó, như đã ngồi từ bao đời cổ tích. Gầy guộc. Đôi mắt vốn buồn ánh lên nét cười hóm hỉnh, rạng rỡ trong khoé mắt nhăn nheo khi một người bạn đến thăm...

Tôi ngồi cùng ông và Thái Bá Vân. Ly rượu trước mặt. Trắng. Trắng như những hạt mưa và hư vô. Mái tóc bạc thời gian. 70 năm của một đời người. Một commando. Một nhạc sĩ. Một hoạ sĩ. Một văn sĩ. Một thi sĩ. Và một suối, một sông, một núi, mây trời..., đọng lại nơi ông, chắc lọc một cách tinh khôi trong một thân hình gầy yếu, tại một căn gác đơn sơ...

Văn Cao dễ vẽ. Và Văn Cao ngồi yên cho tôi vẽ, mắt nhìn về góc xa, trầm mặc. Như đọng một chút ước mơ. Tờ giấy trải trên bàn, tôi bổng run tay không vẽ được. Lần đầu tiên tôi run tay không vẽ được. Bởi tôi  cảm thấy mình là kẻ hổn xược khi để Văn Cao ngồi yên, tôn trọng nét vẽ của tôi,  bởi tôi chỉ là kẻ tay mơ, hứng lên phóng bút với mọi người. Tôi không xứng tầm để ông ngồi yên chờ tôi vẽ.  Có lẽ, một lúc nào đó khác, vô tình, ông đừng để ý tới tôi, tôi sẽ vẽ được ông...

Mưa cuối thu rả rích, dòng đời cũng rả rích trôi. Tất cả sẽ vào quên lãng. Ông sẽ đi, cõi thiên thai đứng đó đợi ông và dòng suối mơ trong vắt sẽ ôm ấp, vuốt ve một đời người huyền thoại...



Một trăm năm sau, có người ngồi gõ ván thuyền rồi ca. Ca rằng, ngày xưa ..., khi đất trời mờ mịt khói lan, có người trai trẻ ôm đàn hát ca. Để đời thêm những mượt mà, và thêm dòng suối chan hoà thiên thai...

Nguyễn Quang Chơn

15/12/92 Viết nhân thăm Văn Cao,  ngày sinh