Người ta nói "ngũ thập tri thiên mệnh", nghĩa là năm mươi tuổi thì đã biết được mệnh trời. Tôi đã trên năm mươi, mệnh trời thì không dám nói là biết hết nhưng bạn bè thì thật sự đã rõ ai là bạn, ai là bè. Bạn sơ thì nhiều, bạn thân thì một vài thằng, nhưng bạn tri kỷ thì không!
Mấy năm chơi golf. Tôi nghiệm ra rằng, golf chính là người thầy rèn giũa thêm tôi tính cách và là người bạn tri kỷcủa tôi...
Nói là thầy vì trên sân golf, dẫu chơi với bạn hoặc lang thang một mình, không ai làm phiền, làm khó cho anh cả. Khi anh phát bóng, mọi người đều im lặngđể anh tập trung cú đánh cho hay. Bóng bay đẹp đúng hướng hay lệch trái, lệch phải, vào rừng, xuống bẫy cát, đều là tại anh.
Bóng rơi vào vùng khóđánh, anh có lén tìm cách di chuyển bóng vào vị trí dễ dàng hơn cũng chỉ mình a biết. Trong rừng cây. Chỉ có mình anh đi tìm bóng. Anh có lén bỏ một quả bóng mới xuống sân rồi tự hô đã tìm thấy bóng, tiếp tục cuộc chơi, cũng chỉmình anh hay.
Anh có lén ghi giảm gậy cũng không ai phiền ( ngoại trừkhi thi đấu có giám sát lẫn nhau).
Như vậy, anh phải tập rèn luyện để làm chủbản thân anh. Tự vượt lên chính mình. Tự làm trọng tài cho mình. Tự trọng và trung thực. Mà thời buổi này làm một người trung thực và tự trọng thật khó lắm thay!
Như vậy, khi lang thang với golf, không phải golf đã là người thầy rèn giũa tính cách cho ta đó sao?!
Thông thường, cứ có giờ rảnh là tôi dàn xếp chơi golf với bạn hay chơi một mình. Tôi thích cái không gian xanh mướt mượt mà của sân và sự vô tư của cây cối, chim chóc của thiên nhiên...,ở đó tôi cũng tìm thấy sự thư giãn thật sự và sựsảng khoái sau một vòng đi bộ...
Hôm đó gặp chuyện buồn với một thằng bạn chí thân từ thời đại học. Thằng này xuất thân từ một vùng quê nghèo và có vẻ hiền lành. Tôi đã chơi thân với nó, giúp đỡ nó từ trong nhà trường đã sát cánh bên nó từ lúc hàn vi cho đến khi thành đạt. Vì đã quá tin bạn, tôi đã bị thằng bạn này phản trắc…Trong tôi cái mất mác về tình cảm thật là lớn lao, đặc biệt là sự đỗ vỡ niềm tin.
Bạn bè biết chuyện gọi nó là thằng nguỵ quân tử như Nhạc bất Quần trong Tiếu ngạo giang hồcủa Kim Dung...
Buồn , tôi lang thang vào sân golf. Tôi muốn trút sự bực bội lên trái bóng. Tôi vụt một quả thật mạnh tay cho hả dạ. Nhưng đâu phải vậy. Quả bóng lại lệch hướng bay vào rừng. Tôi và cô caddy ( người kéo bộ gậy) phải lặn lội đi tìm. Cô bé thật là vất vả.Và rồi những quả vụt bóng khác cũng chẳng tốt hơn. Cuộc chơi của tôi hỏng tồi tệ mà cô caddy theo tôi cũng mệt lả người. Sân bóng vẫn thế. Cỏ cây vẫn xanh mượt. Chim chóc vẫn ríu rít gọi đàn. Những hồ nước vẫn xanh lơ im bóng. Chỉ có tôi là một kẻ mang lòng sân hận...
Tôi chợt nghĩ. Mình trút sự muộn phiền lên trái bóng, không những không tốt hơn mà lại xấu hơn. Golf vốn dĩ là môn chơi cần phải làm chủ tư tưởng, làm chủ bản thân và cần phải thư giãn thật sự. Mình làm ngược lại, thì chơi dở đã đành, mình còn làm phiền cô bé đi theo giúp mình kéo bộ gậy, tìm banh. Còn kéo dài thêm thời gian ảnh hưởng đến nhóm chơi sau đang chờđợi . Lại làm mất một số banh thật là đáng tiếc. Mà sân thì vẫn vậy. Vẫn xanh tươi, bình thảnđón những cơn bực bội vô cớcủa mình...
Nhận ra điều đó, đến những lỗ tiếp theo, tôi đã trầm tĩnh hơn. Đã biết tiếp nhận sự an bình tĩnh tại của sân golf đang truyền vào mình. Và golf như một người bạn không nói nhưng đã gieo cho tôi bao cảm hứng, đã giải toả bao mệt mỏi trong tôi...
Rồi những lần tiếp theo đó, khi thấy lòng lại lăn tăn về chuyện phản bạn kia, tôi lại vào sân golf. Thời gian đủ dài và sân golf cứbao dung, hiền hoà, yên tĩnh...như chia sẻcùng tôi, thông cảm cùng tôi và nhẹ nhàng giúp tôi xoá đi cái nặng nề trong đầu. Sân golf như nói với tôi : Cứtừ tâm tĩnh tại nhẹ nhàng như những quả phát bóng. Bóng sẽ lại đi xa, sẽlại đúng hướng. Bạn sẽcó một cuộc chơi thú vị và sảng khoái tâm hồn...
Tôi lại cảm thấy thanh thảndẫu mất một thằng bạn nhưng lại biết được những bằng trắc cung bậc của cuộc đời và có khi như vậy cũng hay . Cuộc sống lại tươi đẹp hơn với bao niềm tin yêu mới...
Golf, đúng là một người thầy và là người bạn tri kỷ.Golf không biết nói nhưng đã nói rất nhiều. Golf không thểhiện sự cảm thông bằng hành động nhưng đã âm thầm chia sẻ cùng ta!
Và, nếu chơi golf không tốn tiền hoặc rẻtiền như những sân công cọng ở Mỹthì càng thú vị! Nhưng nói cho cùng thì ai đó cầm tiền, golf không cần biết. Golf vẫnđến với bạn trung thành, thủy chung, nhẫn nại...
NQC, 5/2013
Và, nếu chơi golf không tốn tiền hoặc rẻtiền như những sân công cọng ở Mỹthì càng thú vị! Nhưng nói cho cùng thì ai đó cầm tiền, golf không cần biết. Golf vẫnđến với bạn trung thành, thủy chung, nhẫn nại...
NQC, 5/2013