Monday, July 1, 2013

Nỗi Lòng Caddy

Em làm caddy. Bạn bè nói em sướng. Được làm việc trong một môi trường toàn là những người nước ngoài lịch thiệp, tiếp xúc toàn những vị khách thượng lưu, những quan chức đầu ngành!

Em cũng rất hãnh diện với nghề nghiệp của mình! Từ nhỏ em đã mơ ước và đã nghĩ đến nhiều nghề mà sau này có thể em phải trải qua, thậm chí là đẩy xe nước xirô đi bán dạo. Thế nhưng mà, cả ông bà, cha mẹ , anh chị và cả bản thân em, chẳng bao giờ nghĩ ra cái nghề “caddy, kéo bộ gậy golf” này!...

Quê em, một làng nghèo ở miền Trung nước Việt. Ba em đi chài lưới, mẹ buôn bán nhỏ. Rồi một hôm làng xóm bỗng đổi đời. Người ta qui hoạch gia đình em vào khu dân cư mới và đất quê em trở thành một sân golf tiêu chuẩn quốc tế. Ngày khánh thành người ta tổ chức rầm rộ lắm, có các quan chức trung ương, địa phương đến dự. Thanh niên trong làng được ưu tiên nhận vào làm việc. Anh của em được làm phục vụ nhà hàng. Còn em được nhận công việc caddy.

Những ngày đầu tiên tiếp xúc với môi trường này thật là lạ lẫm. Cái gì cũng choáng ngợp, sạch sẽ và đẹp đẽ, Tây không là Tây! Các anh chị làm việc trong này cũng thật pro. Ăn mặc lịch sự, phong cách lịch lãm, nói tiếng Anh như gió!

Em được đào tạo đủ thứ. Từ ăn mặc, nói năng, học tiếng Anh, học luật golf, thuộc mặt sân và cách ứng xử trên sân…nói chung thì nhiều, nhưng công việc thuần đơn giản hằng ngày của em chỉ là giữ bộ gậy cho khách, chọn gậy khách yêu cầu, theo dõi bóng của khách rơi nơi đâu, báo cho khách các chướng ngại vật, các bẩy trước mắt, báo khoảng cách từ banh tới lỗ, hoàn mặt cỏ, mặt cát…Quan trọng nhất là chỉ đường đi (line) của banh trên mặt green, thậm chí đặt line cho khách để khách gạt bóng vào lỗ chính xác nhất…

Hơn một năm làm việc ở sân, em thường được các chú, các anh khen lanh lẹ, ngoan, tìm bóng tận tụy, và…dễ thương. Phiếu đánh giá sau mỗi trận chơi thường được khách bỏ vào ngăn exellent!

Em cũng tự hào về mình nhiều lắm  so với bạn bè cùng trang lứa ở vùng quê em. Chỉ có điều bọn nó bây giờ vẫn trắng trẻo, còn em thì…hình như bị đen nhiều!

Mà không đen sao được, khi trời nắng thì tụi nó ở nhà, còn trời có đổ lửa cỡ nào mà có khách thì em vẫn phải ra sân. Có kem chống nắng đó nhưng kem của mấy chú chơi golf là đồ xịn mà mấy chú còn đen cháy, huống chi kem của em là kem TQ! Cái nón thuyền thống quê nhà mỏng manh làm sao đủ che những tia nắng rừng rực của mùa hè miền trung. Đôi khi muốn được lấy khẩu trang che mặt như mấy chị chạy xe máy ngoài đường mà đâu có được. Kéo cái quai nón lên một che một chút mà quản lý bắt gặp thì cũng rồi đời!

Thu nhập em cũng khá vì ngoài lương tháng cố định, bon em còn được tiền thưởng bất thành luật của khách cho sau mỗi cuộc chơi. Khi vị khách nào kết thúc cuộc chơi thành công, vui vẻ, bọn em thường được thưởng kha khá. Khi có cuộc chơi độ nào khách trúng đậm thì bọn em cũng gọi là...vô mánh!     
Nói thế thôi, cuộc đời đâu phải khi mô cũng chỉ màu hồng. Có những nỗi buồn nghề nghiệp làm tủi thân muốn khóc mà không khóc được! Có những ức oan mà đâu được tranh biện, đâu được nói ra!

Em thích nhất là đi với mấy vị khách Tây pro. Họ chơi rất pro, ít khi lệch hướng bóng, rất biết luật và rất tôn trọng luật trên sân, rất tôn trọng chúng em. Mỗi khi đưa gậy, che dù, khen cú phát bóng hay, họ đều có tiếng  “cám ơn”. Mà Tây đây cũng phải là mấy ông Tây thứ thiêt chứ không phải mấy ông Tây “châu Á” của mình! Chúng em sợ nhất là đi với mấy vị khách mới ra sân và những golfer đánh độ. Mấy chú mới chơi đa số là đánh bóng lạc hướng nên tìm bóng cho mấy chú rất mệt. Mấy chú không chịu học luật cho kỹ mà bọn em làm đúng mấy chú cũng bảo là sai. Ví dụ như drop cho mấy chú phải drop chỗ..dễ dễ, khó là bị la drop sai. Đa số các chú đều thích kết quả chơi cuối cùng là ít gậy. Bọn em đếm chính xác vẫn thường bị các chú bảo không biết đếm! Căn bản là các chú hay quên đếm những gậy bị phạt. Cú putting sát mé lỗ các chú cứ tưởng là xong liền bỏ đi, đâu biết bọn em phải cọng thêm một gậy! Bọn em cứ mong cho mấy chú lên pro thì đỡ mệt! Cũng có những chú thật hiền, thương bọn em còn nhỏ như con cháu ở nhà mà phải nắng mưa kéo gậy trên sân nên nhiều khi đi bộ, qua mấy chỗ lên dốc sợ chúng em mệt, mấy chú kéo giùm!

Đi với mấy chú quan chức thì mấy chú rất tội nhưng em nói nhỏ, mấy chú cũng hay...quên số gậy đã đánh và hay bắt bọn em ghi điểm theo…chỉ đạo! Gặp banh khó, thi thoảng mấy chú cũng hất ra ngoài, bọn em thấy hết mà đâu dám nói. Có buổi sáng đi kéo gậy cho chú, tối về nhà thấy chú lên TV chỉ đạo bao nhiêu việc quan trọng, em nói với ba mẹ, sáng nay con mới đi trên sân với chú ni 3, 4 tiếng đồng hồ. Ba má em có vẻ hãnh diện lắm và nói. Gặp mấy chú nớ mi phải lễ phép và đừng làm chú giận nghe chưa! Em biết thế nên mấy chú biểu chi là em nghe nấy!  Double mà chú bogy em cũng ghi vào score, không dám cãi!

Còn đi với mấy chú đánh độ thì eo ôi căng thẳng! Mấy chú độ càng lớn thì trách nhiệm và sự căng thẳng của em cũng lớn lên theo! Mấy chú mà đánh lạc bóng thì phải ráng tìm cho ra để khỏi bị phạt gậy. Tìm lơ tơ mơ thì bị mắng là mắt để đâu. Thiếu tinh tường. Không biết phán đoán đường banh. Mấy chú thường giám sát với nhau rất chặc chẽ và hay nóng nãy cãi nhau nên bọn em rất căng thẳng và lo sợ...

Mà cũng có nhiều chú rất lạ, vô sân chơi để được thư giãn mà mấy chú cứ điện thoại chỉ đạo công việc từ xa liên tục. Nhiều khi mấy chú chỉ đạo to đến nỗi bên fairway này mà bên fairway kia cũng nghe. Làm việc căng thẳng như thế thì chơi golf làm sao vui được nhỉ?

Có chú cũng kỳ. Câu lạc bộ đã có nội qui không được vào sân khi say xỉn, vậy mà có mấy chú khi vào nồng nặc mùi bia rượu, đùa giỡn là chính chứ đánh đâu có được, banh bay lạc hướng tùm lum! Em nói nhỏ, mấy chú uống rượu say rồi đánh không chuẩn đâu, mà coi chừng lại bị chấn thương nữa đấy! Mấy chủ bảo. Tau vô chơi chỉ để giã rượu thôi! Trời đất, giã rượu thì ở nhà bắt vợ làm ly chanh tươi mà uống rồi ngủ một giấc có phải tốt hơn không?... 

…Làm chi thì làm nhưng bọn em tức nhất là bị mắng oan. Đứa mô mà không cố gắng hết sức để được khen, để được thưởng? Nhưng mặt sân thì bao la và đầy hiểm hóc. Mấy chú cứ đánh vô chỗ hiểm rồi bắt bọn em phải tìm cho ra bóng. Mặt green thì mỗi ngày mỗi khác. Mấy chú gạt bóng không vô lỗ cũng đổ thừa là bọn em đọc line không đúng. Đánh bóng xuống nước, xuống bẫy cát  thì la là sao không thông báo. Chọn gậy sai thì đổ thừa là báo sai khoảng cách…

Thôi thì nghề nào nghiệp nấy. Mặc dù những ngày nghỉ lễ, những ngày nghỉ cuối tuần là để mọi người được vui chơi với gia đình, với bạn bè, với người yêu, nhưng những ngày đó mấy chú mới có giờ ra sân và sân rất đông nên bọn em phải tăng cường phục vụ, tất bật suốt ngày. Nhưng thật lòng em rất yêu nghề nghiệp caddy này. Ở đây chúng em có thu nhập cao, được đối xử tử tế. Ở đây chúng em được gặp gỡ nhiều người, nhiều thành phần, nhiều nhân vật nổi tiếng. Chúng em học được các chú, các anh nhiều điều hay ho mà khó nơi nào có được…Vắng sân một hai hôm là thấy nhớ liền. Da hơi đen nhưng người săn chắc, bạn trai em khen em có nước da đen dòn trông rất đáng yêu, càng nhìn càng hấp dẫn! Anh ấy nói cuối năm ni xin cưới nhưng em sợ không biết lấy chồng rồi có đi làm được nữa hay không???

Một chút tâm tình em nhờ chú Chơn viết lại giùm, có gì không phải, mong các anh, các chú thông cảm mà…đừng ghét em nghe!

Caddy tận tụy của các anh, các chú,

Tháng 5/2011, NQC