Wednesday, July 3, 2013

Nỗi lòng Golfer



Tôi đã có viết bài “nỗi lòng caddy” được nhiều bạn bè khen động viên, ra sân, một số caddy bảo đọc bài của chú có mấy đứa đã khóc. Tôi nói với các cháu là, vậy các cháu có biết nỗi lòng của các golfers không?

Mấy chú sướng quá làm chi mà có nỗi lòng! Golf là môn chơi dành cho giới thượng lưu, một cuộc chơi tốn cả trăm đô, mấy chú vào sân đều đi xe xịn, thỉnh thoảng lại độ cả ngàn đô. Cả đời mơ ước được một góc các chú cũng không được. Ở đó mà nỗi lòng!

Trời đất, vậy là các con không biết rồi. Vốn trên đời này, người ta hay nhìn vào số phận của người khác, gọi là đứng núi này trông núi nọ, không ai thỏa mãn với cuộc sống của mình, mà toàn mong, phải chi mình như họ hoặc hơn họ. Cái đó mới kỳ. Người không tiền thì ước mình có tiền, có tiền rồi ước có nhiều hơn, có nhiều hơn thì ước được làm chính khách…, cả một đời cứ chạy theo những ảo vọng, rồi từ đó gây ra không ít những nỗi đau… Mà trong cái cõi người ta, thật ra, từ giàu tới nghèo, từ sang tới hèn, từ tổng thống cho chí thường dân, ai lại không có nỗi lòng…

Riêng cái nghề chơi golf này rất chi kỳ lạ. Tôi đã chơi nhiều môn thể thao. Từ cầu lông, bóng bàn cho đến bóng rổ, tennis. Có lẽ không có môn nào khó, hấp dẫn và kỳ lạ như môn golf!

Trên thế giới này, chắc chắn không có một golf thủ nào có thể đánh được bóng quả trước, quả sau đều rơi hoặc dừng cùng một vị trí. Tôi đã xem clip ông Ferderer người Thụy Sĩ phát bóng tennis bay trúng quả táo đặt trên đầu một người đàn ông, 5 quả như một chứ chưa thấy golfer nào biểu diễn thử 2 quả phát bóng giống hệt nhau! Nếu được như thế thì cỡ gôn thủ số 1 thế giới sẽ lượm hole in one ( đánh một gậy bóng vào lỗ) đều đều! 

Vậy thì sao lại nói nỗi lòng golfer? Dạ thưa, vốn là rằng, golf là môn chơi rất tinh tế, anh phải tự vượt qua chính anh chứ không một đối thủ nào cản trở tài năng anh và cũng chẵng ai gây khó khăn cho anh cả. Anh có làm tới ông tổng thống đi nữa thì cũng không ai giúp anh được khi anh đánh bóng rơi xuống nước, khi mất bóng trong rừng. Anh chơi tennis kem kém thì anh chọn lên đứng lưới, còn có thể có đàn em Triển Chiêu tả xung hữu đột, chứ golf thì có ai giúp được cho anh? (ngoại trừ có vị chủ tịch của một nước độc tài, khi ông đột tử, lên trên mạng thấy nước ông đăng tin thế giới vừa mất đi một tài năng golf kiệt xuất, ông chỉ chơi có một lần duy nhất đã âm 36 gậy ( 36 strokes under par) và có tới 11 lỗ hole in one!). 

Tôi có quen một vị đứng đầu một thành phố lớn. Ông uy tín đến nỗi ông nói gì, làm gì, bọn đàn em cũng tâm phục, khẩu phục. Ông đã có những hành động cải cách rất quyết liệt làm thay đổi cả diện mạo thành phố từ khi ông nhậm chức, nhưng rồi, khi ông ra sân golf, ông cũng đánh banh xuống nước, cũng lạc banh vào rừng, cũng đôi khi 4, 5 gậy đánh hoài bóng không ra khỏi bunker (hố cát)…, đệ tử đi theo không dám nói một câu bởi mặt ông hầm hầm, thậm chí đau buồn vứt gậy! Muốn giúp thầy cũng không làm sao giúp được. Thử hỏi, như vậy có nỗi lòng không? Ôi, nỗi lòng của một con người vĩ đại, chuyện lớn lao chi làm cũng được mà mỗi có việc đánh một quả banh con con mãi chẳng trúng ý mình!

Có một ông giàu lắm. Ông giàu đến nỗi ông đi tới đâu mọi người đều xun xoe, ông ra sân bay thì các cháu tranh nhau check in cho ông và ông phát tiền như phát kẹo. Ra sân golf thì ông luôn đi riêng một xe, không đi chung xe với ai cả, và cháu nào theo giữ bộ gậy cho ông hôm đó được xem như trúng số, tiền thưởng của ông còn hơn tiền lương các cháu làm một tháng nếu như trong ngày hôm đó ông có được một hai cái par, vài cái bogey, khiến ông vui. Tiền nhiều  là vậy mà ra sân ông vẫn không thấy hài lòng vì mới hôm nay ông thấy mình over 25 gậy, ngày mai ông đã 35, 36, rồi tự dưng có hôm ông chỉ bị có 30! Người ta nói có tiền mua tiên cũng được. Ông nghĩ đúng. Nhưng tiên thì không biết ông đã mua được bao nhiêu cô tiên chân dài rồi, chứ golf thì ông muốn mua một handicap 20 sao mà mơ hồ diệu vợi!...Ôi, không nỗi lòng sao, nỗi lòng người nhà giàu cũng khóc!!

Tôi có biết một cậu em học hành lơ tơ mơ, rất nhiều bằng cấp nhưng toàn bằng tại chức, xoay xở thế nào cậu thành giám đốc một công ty trực thuộc một tổng công ty lớn nhất nhì đất nước. Cậu này chỉ quen nhậu nhẹt và em út. Bỗng một sáng ra sân tập, thấy chú em cũng một bộ gậy xịn, đang mồ hôi nhễ nhại tập gôn. Tôi cười bảo, hôm nay thằng em siêng vậy, nghe bị gai cột sống mà vẫn chơi gôn? Cậu cười hì hì, khổ lắm ông anh, ở tổng công ty, mấy thầy chú ghiền môn này, đều đặn mỗi tuần đều vào đây chơi gôn, có vị còn mua cả biệt thự triệu đô tọa lạc trong sân để tiện việc chơi, vì vậy cán bộ các công ty cấp dưới đều phải chơi golf để hầu thầy, em mà không tập thì sự nghiệp sẽ làm sao! Trời, như vậy cũng nỗi lòng chớ bộ! Bẵng một hôm gặp lại cậu em ở quán nhậu, hỏi handicap bây giờ mấy rồi, cậu cười khì khì, may quá, sếp lớn mới lên, cấm cán bộ chơi golf, thế là em thoát!  

Rồi mới đây nhất, có một vị vốn là golfer số 1 thế giới nhiều năm. Ông được thế giới ngưỡng mộ như một trong những con người vĩ đại và giới trẻ xem ông như thần tượng. Bỗng đột nhiên ông bị xì căn đan tình ái, báo chí boi móc tùm lum. Sau khi sóng gió đi qua, ông bỗng tụt hạng não nề, suýt không được đứng vào đội tuyển nước nhà để đi thi thế giới! Loay hoay mãi mấy năm, mới đây ông mới được sếp hạng thứ 20 và mới hôm qua, xem ông thi đấu một giải ở Mỹ chiếu trên kênh True Sport 4, thấy ông đánh quá tệ đến nỗi đánh xong một gậy hỏng , không nói không rằng, ông vứt gậy bỏ về một mạch, ti vi quay theo từng tí từng ly, thử hỏi không nỗi lòng sao, không đau đớn lắm là gì?

…Một hôm trời nắng chang chang, 12 giờ trưa còn đang cày bừa ở lỗ số 9. Mấy cháu caddy than nắng, than đói. Tôi bảo, các cháu đi theo chú là đi làm việc, kiếm tiền. Đó là nhiệm vụ. Còn các chú thì có ai bảo phải có nhiệm vụ ra phơi ngoài nắng nóng như những thằng điên vậy đâu! Nhà các chú, ai cũng điều hòa máy lạnh, vợ đẹp con ngoan. Vậy mà không chịu ở, lại vác cái gậy lang thang dưới nắng lửa trời. Đánh cú lên bờ, cú xuống ruộng, cú bay trái, cú bay phải, hậm hực chửi thề. Đi thì hân hoan háo hức. Về thì ấm ức buồn xo. Vậy mà còn phải trả tiền sân không ít, lại phải tip cho các cháu nữa chứ. Thôi các cháu ơi, cháu và chú, ai khổ hơn ai?!! 

Bản thân tôi chơi golf đã hơn một năm. Toàn bạn bè chỉ qua chỉ lại chứ chẳng qua một trường lớp nào. Sở trường là mấy cây gậy gỗ. Chắc nhờ có khiếu nên handicap khoảng chừng 20-22. Nhưng không đều. Có lúc lại bể lên đến 29-30. Golf như một cô gái đẹp đỏng đảnh, hôm thì nàng cười vui, hôm thì nàng nhăn nhó, lúc thì nàng âu yếm ân tình, lúc ngoảnh mặt làm ngơ. Nên nó hấp dẫn mình. Hôm nay người phấn chấn chơi khác. Hôm sau có một chuyện buồn thì mất bóng te tua…, 

Tôi nghĩ mình vì không có căn bản nên chơi không ổn định gậy. Mấy người bạn chơi lâu hơn, handicap thấp hơn nói, ông muốn xuống gậy thì bắt buộc ông phải đi học thầy. OK, ai mà không muốn xuống gậy! Có một ông thầy Nhật nghe nói dạy học trò cũng tận tụy. Tôi đăng ký học một tháng. Bữa đầu tiên, thầy chỉ tôi những điểm sai cơ bản cần phải sửa từ thế đứng, từ cách cầm gậy, đến phương pháp swing. Mình thấy lòng sáng ra. Phải như thế chứ! Thì ra bấy lâu nay mình đánh không xa, không ổn định là do sai cơ bản, rồi xin nghỉ một tuần để tập thế mới của thầy. Xui xẻo là chỉ 3 ngày sau sân nhà có giải, háo hức ra sân. Không thể tưởng tưởng được là hôm đó tôi đã có một cuộc chơi tồi tệ đến thế nào! Hỏng hoàn toàn từ quả phát bóng đến gậy sắt, gậy gỗ, đánh cát, chip banh…, tức mình, bỏ kiểu mới, quay lại kiểu cũ thì lúc được lúc không. Mới cũng không thành mà cũ cũng không xong, còn thua cả ngày đầu tiên mới ra sân cách đây một năm. Tôi buồn bã nao lòng. Nỗi buồn không biết nói cùng ai và xấu hổ với đối thủ đi cùng. Một người bạn thân bảo, ai mới đổi swing thì đều phải thế. Anh đừng bất mãn, hãy gắng theo thầy. Đáng lý anh phải tập ở sân tập thời gian vài tháng cho quên hẳn kiểu cũ, nhuần nhuyễn kiểu mới, rồi lại ra sân và anh phải chấp nhận bể vài trận trên sân rồi thì mới ổn định được. Tôi nghe bạn khuyên mới trở lại với thầy nếu không thì không biết sẽ ra sao! Có nỗi lòng nào hơn nỗi lòng này bạn nhỉ???

Và dường như chính cái “nỗi lòng” đó mà golf trở nên cực kỳ hấp dẫn. Nhìn mấy ông đi thong dong trên sân tưởng rằng họ thanh thản lắm mà không phải vậy đâu. Họ phải luôn hoàn thiện họ để vượt qua chính lực cản của khả năng bản thân mình. Để rồi hôm nay chơi hỏng buồn phiền, ngày mai lại háo hức ra sân. 

Có phải chăng, đã là con người thì ai cũng muốn hướng đến sự hoàn thiện, mà golf lại là một môn chơi triết lý đánh vào tâm lý con người luôn mơ ước tự vươn lên???

Nguyễn Quang Chơn, tháng 3, 2012

Nguồn: golf Hà Nội